belong to each other

187 38 4
                                    

sau cái hôm sân thượng lộng gió ấy, han jisung và changbin gặp gỡ nhiều hơn. họ cùng trò chuyện, cùng hàn huyên, cùng chia sẻ và tâm sự cho nhau những khía cạnh khác nhau của cuộc sống. jisung thấy, changbin như một tiểu hành tinh có cùng tần số trôi dạt sang vũ trụ nhỏ bé này để bầu bạn với nó vậy. nó không biết diễn tả sao cho đúng, chỉ là mỗi khi nhìn vào mắt anh, lắng nghe giọng nói trầm bổng của anh, jisung lại thấy lòng mình yên tĩnh, không chút gợn sóng. changbin không mang lại cho nó dư vị của cuộc đời, của đôi ba cặp bạn bè chóng vánh đến rồi đi, mà anh đem lại cho nó một bờ vai để mà dựa vào mỗi khi nó mỏi mệt, sợ hãi với dòng chảy tấp nập của xã hội. jisung mở lòng nhiều hơn, nói nhiều hơn và học được cách để lắng nghe, để cảm nhận được niềm vui cũng như nỗi đau của người khác. gặp được changbin ở bước đệm mới của cuộc đời chính là điều quý giá nhất mà jisung có được ở tuổi 18

changbin phủi nhẹ lớp bụi mỏng bám dính trên cây đàn guitar màu nâu gỗ, trông có vẻ đã mục và dây cũng đã mòn đi đôi phần. căn chỉnh lại từng nốt sao cho phù hợp, anh nhìn sang jisung đang nhắm mắt hứng trọn cái nắng hoàng hôn về chiều

"này, em hát không?"

jisung chậm rãi nhìn ngắm cây đàn trên tay, changbin, suy nghĩ một lúc

"heather chứ? anh biết bài ấy không?"

"my favorite song"

cả hai phì cười, changbin bắt đầu gảy những nốt nhạc đầu tiên, âm thanh trong trẻo làm bừng sáng một góc sân thượng rộng lớn

i still remember

third of december

me in your sweater

...

giọng hát jisung cao vút, mềm mại như lông vũ khẽ cọ vào lòng changbin ngứa ngáy.  tim changbin loạn nhịp dần mỗi khi nó vừa nhìn anh vừa ngân nga từng câu chữ như mật ngọt

why would you ever kiss me?

I'm not even half as pretty

You gave her your sweater, it's just polyester

But you like her better

I wish I were heather...

han jisung để ý gò má changbin đỏ hây, anh hay lén nhìn nó hát rồi cười mỉm một mình, chả hiểu sao đàn bướm xanh trong bụng cũng bắt đầu nhộn nhạo. nó biết, rằng bản thân mình thích changbin, ai lại chẳng yêu lấy người chăm chỉ tưới nước cho bông hoa trong mình nở rộ cơ chứ. chỉ là, nó vẫn còn sợ, sợ anh chẳng thể nào chấp nhận những góc khuất tối tăm nhất cuộc đời nó

"anh này"

"anh nghe"

mặt trời dần khuất bóng sau dãy núi sừng sững phía trước, những cơn gió chiều cũng bắt đầu nô đùa nhẹ mơn trớn lên những lọn tóc mềm của jisung. nó lúc này trước mắt changbin hệt như một vị thần, vị thần của sự cô độc. jisung ngả đầu nó lên vai anh, thả trôi những suy nghĩ vụng về của mình mà nó mong changbin có thể tự hiểu lấy. nhưng nó không biết, cái vỏ ốc mà nó hằng ngày gọt đẽo là quá chắc chắn, chỉ có thể tự mình nó bước ra mà thôi

"anh có tò mò về em không?"

changbin chỉnh lại mái tóc rối bời của jisung, bàn tay anh ấm áp xoa nhẹ lấy tấm lưng gầy

"về điều gì?"

"về tất cả mọi thứ"

jisung nhắm mắt, chờ đợi câu trả lời như chờ đợi vận mệnh của cuộc đời nó

"em biết đó, ai mà chẳng muốn bước vào thế giới của người mình yêu, anh cũng chẳng ngoại lệ"

nó bật dậy, nhìn thẳng vào mắt changbin, tự dọa bản thân rằng anh chỉ đang trải vài dòng triết lý về cuộc đời mà thôi, đời nào changbin sẽ yêu mình. nhưng ánh mắt đó, sự kiên định và chân thành của seo changbin đã khiến bức tường trong thâm tâm nó sụp đổ, vỡ òa lên những thứ đã kìm nén quá lâu. anh ôm nó thật chặt, vỗ về đôi vai đang run lên vì xúc cảm, hôn khẽ lên gò má nóng hổi đã đỏ hây

"anh không cần biết con người thật của em là gì, xấu xí hay xinh đẹp, đều không quan trọng. chỉ cần là han jisung với thiên hà của chính mình, xuất hiện trong đời anh như một điều kì diệu, vậy là đủ"

han jisung cứ nức nở trên vai changbin một hồi lâu, nó chỉ biết khóc, vì khi quá hạnh phúc, nó lại chẳng thể nói gì khác ngoài những giọt nước mắt tượng trưng cho con người và cả tấm chân tình của nó. han jisung là vậy, đã từng đáng thương đến mức nghĩ mình chẳng xứng đáng được hạnh phúc

"lúc còn rất nhỏ, em đã phải thường xuyên chứng kiến bạo lực gia đình, cha đánh mẹ em rất nhiều, họ buông những lời cay nghiệt nhất dành cho nhau, và một đứa trẻ như em đã để trong lòng mình mọi thứ..."

changbin siết chặt jisung hơn vào lòng mình, nó chỉ ngả đầu vào vòng tay vững chắc của anh, nhẹ giọng

"cha mẹ chưa bao giờ nghĩ cho cảm xúc của em, chưa bao giờ là người chắp vá những tổn thương tâm hồn trong em mà còn mặc sức sé toạc nó ra, em chỉ có thể khóc, khóc, và ôm tất cả những muộn phiền đau đớn cho riêng mình..."

changbin lấy tay lau đi vài giọt nước còn đọng lên khóe mắt nó, hôn lên vầng trán nhỏ

"em đã gồng mình gánh chịu tất cả, lặng lẽ nhìn người mình trân quý nhất rời đi, bị những người em cho là bạn bè cô lập, lợi dụng suốt một khoảng thời gian dài, em dần tách biệt hơn với đám đông, xã hội và những vòng tròn quan hệ khác, đến nỗi... em thấy mình xứng đáng phải chịu những nỗi đau ấy"

jisung nhìn anh, chỉ nở một nụ cười nhẹ, tựa như những vết sẹo ấy đối với em là quá đỗi quen thuộc. không có nỗi đau nào là tầm thường cả, chỉ là, han jisung đã có nó trong đời như vật bất ly thân. nội tâm anh vụn vỡ, changbin ước rằng mình có thể khâu vá trái tim em, khiến nó trọn vẹn thuần khiết như ban đầu. nhưng changbin nhận ra rằng, nếu không thể chữa lành những vết nứt của thời gian, anh sẽ che chở em những ngày tháng phía trước, khi mà cả hai đã có nhau trong đời

"jisung, cho anh bảo vệ vũ trụ trong đôi mắt em có được không?"

nó gật đầu, trao anh một cái hôn khác. và một cuộc đời khác.

_____
Chiếc fic đầu tiên mà mình viết cho binsung vì sìn cái đôi này quá, mọi người ủng hộ em nó nhéeeee💕

🎉 Bạn đã đọc xong Binsung|You,me,our universe 🎉
Binsung|You,me,our universe Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ