Buổi sáng Mina khó khăn mở mắt dậy, mơ màng nhìn xung quanh, thấy mình đang nằm trên chiếc sofa buổi tối, trên người lại không một mãnh vải che thân đã vậy còn ôm ấp theo một người ở bên cạnh.
Những hình ảnh tối hôm qua bắt đầu chạy dọc quanh đầu em. " Thôi xong rồi, nữ thần băng sơn ngọc khiết đã bị em làm tổn hại ". Mina trong tâm trí bắt đầu loé lên nổi sợ hãi, có thật là em sẽ bị bắt ngồi tù không.
Mina nhẹ nhàng chở mình liền động đến người đang nằm trong lòng ngực. Nayeon lờ mờ mở mắt ra đầy mệt mỏi, chị thấy Mina cũng đang nhìn chị với ánh mắt lo sợ lộ rõ trên gương mặt
Chị bật cười đặt một nụ hôn thoáng qua trên môi em
_ Yên tâm, tôi không bắt em chịu trách nhiệm đâu
Mina thoáng lại đỏ mặt. Em không thể tin được những chuyện đang xảy ra lúc này là sự thật. Em đỡ đầu chị ra khỏi tay bật người ngồi dậy ngại ngùng nói
_ Em từ sau này sẽ không đến đây nữa.
Em vừa nói vừa thu gom đồ đạt của mình mặc lại. Nayeon nằm cạnh nghe thấy câu nói của em liền ngạc nhiên, muốn ngồi dậy đối diện em trò chuyện cũng không thể, đành nằm yên lại lên tiếng hỏi
_ Ghét tôi rồi sao? Có phải tôi quá manh động làm em sợ không?
Mina lắc đầu, quay lại nhìn chị đang khổ sở vì mình, em nước mắt như muốn trào ra ngoài, uất nghẹn nói
_ Chị cao cao tại thượng lại chính là viên ngọc quý của mọi người nhưng em đã lỡ làm cho chị đau, lại còn lấy mất lần đầu của chị, em sợ... em không có tiền để đền bù, cũng không muốn bị bắt ngồi tù đâu
Chị nghe Mina nói xong lại quên mất cơ thể mình đang đau rã rời, chị cười thật lớn, kéo em ngã xuống người mình, lần nữa hôn lên mái tóc mềm của em
_ Ngốc quá, tôi tình nguyện cho em, không bắt em đền bù với lại nhưng mà nếu sau này em lớn có muốn đền thì cứ tự nhiên, tôi sẽ nhận lấy lễ vật của em
Mina há hốc mồm, ánh mắt có chút liếc chị xong lại nhanh chóng thu hồi
_ Em gan thật, hôm nay còn giám liếc tôi
Thấy chị cứ liên tục chọc ghẹo mình, Mina mặc kệ đi theo chỉ dẫn của chị vào bên trong phòng tìm kím cho chị bộ trang phục khác.
Bước chân vừa trở ra đến cửa liền nghe thấy chị đang nói chuyện điện thoại cùng với ai đó lại còn cười cười. Em cũng không có suy nghĩ gì nhiều đưa đồ cho chị rồi ôm túi xách muốn đi về
_ Em đi đâu? Không được về, tôi nhờ người mang thức ăn đến rồi, ăn xong mới cho em về
Chị thấy em có ý định muốn chạy mất liền nhanh chóng giữ lại
Mina thở dài, em bất lực không cam tâm nhưng vẫn ở lại
...
Tiếng chuông cửa một hồi vang lên, Mina thấy chị đang ngồi chăm chú xem tivi em đắn đo xem bản thân có thể hay không ra mở cửa liền gọi chị nhỏ một tiếng
_ Có người nhấn chuông..
_ Em ra mở đi
Nayeon thừa biết người đến là ai nên vẫn bình thản làm việc của bản thân cũng không nhìn lại Vân lấy một cái. Em bất lực lần nữa lên tiếng
BẠN ĐANG ĐỌC
18 tuổi? Sao lâu thế [Minayeon]
FanfictionCover: Em mười bảy, Tôi ba mươi Author: Myosotis_Azorica Editor: _thv27