Là mùa đầu cánh đồng Mẹ tôi sinh nở
Là cơn gió của đại ngàn Cha...
Khi bị gọi nhầm tên,
Tôi không nói gì.
Khi ai đó nói rằng, tôi giống người họ đã gặp
– Tôi bỏ đi.
Khi cha tôi bảo, sự dữ dội của tôi khiến Người lo sợ
Tôi âm thầm khóc.
Cha mẹ định quàng dây cương vào tôi
"Hãy để con tự đi!"
Độc mã
Quyết làm những gì mình muốnTôi tự viết truyện đời bằng suy cảm
Và biến những ý nghĩ thành sự thật.
Bỗng một hôm
Tôi đứng yên để một người buộc vào tôi dây cương và đi theo người ấy
Đó là người tôi yêu
Tôi đã nhìn mình qua gương khi khóc và khi cười, như người độc diễn
Cuộc sống: sân khấu kịch phi lý
Đời mình – vai bi hay vai hài, tôi không biết
Tôi là tôi
Một bản thể đầy mâu thuẫn!
Tôi đã nhìn mình trong gương cả khi khóc khi cười
Bất cứ lúc nào trên sân khấu cuộc đời
Tôi vẫn là diễn viên tồi
Bởi tôi không bao giờ hoá trang để nhập vai người khác!ViLi, 1.4.1998
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÁT - Vi Thuỳ Linh
PoetryVi Thuỳ Linh - 1 hiện tượng của nền thơ đương đại Việt Nam Tập thơ "Khát" là nguồn cảm hứng cho dự án âm nhạc "Nhật Thực" của nhạc sĩ Ngọc Đại