Mashiho nhìn anh hàng xóm nằm dài trên ghế sofa nhà mình không khỏi thở dài một cái, như đã quá quen mà ngồi xuống phần trống anh chừa cho cậu vỗ vào tấm lưng của anh hàng xóm giọng nói mềm mỏng vang lên trong sự im ắng.
- anh lại chia tay nữa à?
Người đang nằm hơn cử động một chút như ngầm đồng ý với lời Mashiho hỏi, lại lần nữa cậu chỉ thở dài một hơi. Chuyện anh hàng xóm chia tay rồi đến làm ổ nhà cậu chẳng phải chuyện gì quá mới lạ, quen anh được sáu năm có lẻ Mashiho đã sớm quen thuộc với tốc độ thay bạn gái như thay áo của anh rồi. Có khi cả tháng anh cũng phải quen tới bốn, năm người và rồi sau những cuộc tình chóng vánh ấy anh lại chạy sang nhà Mashiho, chỉ đơn giản là nằm dài trên ghế sofa cầu mong sự an ủi nhỏ bé đến từ kẻ chẳng có tình yêu như Mashiho đây.
- em hết lời để an ủi anh rồi, tất cả cũng là do anh mà, anh chia tay với họ trước còn gì.
Đây là sự thật không thể chối cãi, Mashiho không biết lý do mà bọn họ chia tay là gì vì anh chẳng bao giờ nhắc về việc đó. Anh chỉ bảo rằng người đề nghị chấm dứt là anh, và Mashiho không thể không khó hiểu với điều đó. Không tính đến việc yêu nhiều hay ít, nhưng rõ ràng là Hyunsuk chẳng hề buồn bã một chút nào về chuyện chấm dứt một mối quan hệ đang tốt đẹp, nhưng lúc nào anh cũng giả vờ rằng mình thực sự buồn về điều đó. Còn Mashiho sẽ chẳng bao giờ vạch trần trò diễn tệ hại đó.
- tất cả đều có lý do mà.
- thế lý do là gì?
- anh không muốn kể em nghe đâu.
Hyunsuk bật dậy vùi người vào lồng ngực Mashiho, hai cánh tay ôm trọn lấy chiếc eo mềm của em hàng xóm. Một lần nữa Mashiho đáp lại anh bằng cái xoa đầu nhẹ, đây vẫn là một thói quen nhỏ giữa hai người bọn họ, và Mashiho chẳng còn nhớ rõ nó bắt đầu từ khi nào nữa.
- anh không kể thì thôi vậy, giờ anh có muốn đi chơi với em không?
- nếu không có Junkyu và Jihoon.
Hyunsuk càu nhàu trong lồng ngực cậu phả hơi nóng vào nó, xuyên qua lớp ảo thun mỏng Mashiho thấy ngứa ngáy quá chừng nhưng không thể đẩy Hyunsuk ra được. Một phần vì anh ôm quá chặt, phần còn lại Mashiho nghĩ là do mình luyến tiếc hơi ấm của anh hàng xóm.
- hai ảnh còn phải có thời gian riêng để hẹn hò chứ, làm gì có thời gian để đi với em và anh.
- tốt nhất là thế anh không muốn ăn cơm chó.
Mashiho phụt cười vì độ trẻ con của Hyunsuk, khiến anh giận dỗi mà chồm người dậy nhéo một bên má của cậu đến đỏ ửng. Mashiho lườm anh một cái người thì nôm nhỏ bé mà sao sức gì mà cứ như trâu thế không biết, đẩy ra không được còn ăn đau ở má đúng là bất lợi quá mà. Sao anh Hyunsuk nay đáng ghét ghê ấy.
- nào bé con đừng có lườm anh, hôm nay anh là kẻ thất tình đó.
Anh lại diễn nữa rồi Hyunsuk hyung.
Nhìn Hyunsuk bắt đầu trưng ra bộ dạng đau khổ Mashiho lại đau đầu, chẳng biết bao giờ anh mới thôi cái trò giả vờ này đi nữa, anh định làm thế đến bao giờ nữa đây và mục đính cho việc này lại là gì, mà vì sao lúc nào người nhận lấy nó đều là cậu cơ chứ. Anh Hyunsuk có cả một hội bạn thân để than vãn cơ mà, anh có thể tìm Jihoon hoặc Junkyu, có thể tìm Yoshinori cùng studio hay là nhóc Asahi cũng cùng studio nốt vậy tại sao cứ nhất thiết phải là Mashiho cơ chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
« Cây Ước Nguyện » 💓 « Sukmashi »
Fanfiction" Anh là kẻ hèn khi đã chạy trốn tình yêu »