Ly Kinh

2.2K 66 83
                                    

1.

Mình đứng đợi ở trạm xe buýt những mười lăm phút mà vẫn chưa thấy bóng dáng Ly Kinh đâu. Mình nghĩ, chắc Ly Kinh lại bị đám Vu Văn Vũ hốt đi rồi.

Mình vội chạy lại về trường.

Phía sau sân trường là góc chết, đã không có máy quay giám sát lại ít học sinh bén mảng. Mình trèo tường vào, thấy Ly Kinh bị bốn thằng khác đè xuống đất. Ly Kinh không nhúc nhích được, còn Vu Văn Vũ ngồi xổm trước mặt cậu hăm he dữ tợn.

Mình cố tỏ ra bình tĩnh, vội gọi Vu Văn Vũ:

- Cá Viên ơi. (Cá với Vu đồng âm yú)

Vu Văn Vũ quay đầu lại, nhìn mình:

- Gì?

- Đủ rồi, đừng đánh nữa.

- Tao bảo bạn Lộc này, mày bớt xen vào chuyện của người khác đi.

Nói rồi Vu Văn Vũ chẳng giao lưu với mình nữa, nó khẽ gật đầu với bốn thằng kia, rồi bốn đứa đó kéo Ly Kinh lên, đứa đấm đứa đá, mỗi đứa một cước, Ly Kinh không né được cú nào cả.

Mình lại xin nó:

- Vu Văn Vũ, cậu bảo bọn họ đừng đánh nữa, đi mà!

- Không đánh nó, đánh mày chắc?

Mình chẳng nghĩ chi nhiều, đồng ý liền:

- Được, mình chịu giùm cậu ấy.

Vu Văn Vũ nhìn mình, bật cười. Nó huýt sáo, bốn đứa kia ngưng lại, chờ đại ca Vũ ra lệnh. Đại ca nói với Ly Kinh:

- Hồ ly tinh xem đi, có người đứng ra chịu đòn giùm mày này.

Ly Kinh đứng dậy, phủi bụi trên quần áo, ánh mắt sắc lẹm, khóe miệng xước da rồi. Cậu chẳng nói gì nữa, cũng chả nhìn mình luôn.

Vu Văn Vũ lại bảo mình:

- Mai tan học, tao đợi mày ở sân bóng rổ nhé Lộc Tâm, đừng hòng không tới.

2.

Trời sẩm tối, giờ tan làm tan học nhiều nơi, xe buýt chẳng còn chỗ ngồi. Mình đứng sau lưng Ly Kinh, quanh người cậu thoảng mùi bột giặt thơm dịu. Tuy chỉ là mùi đại trà ngoài thị trường, nhưng vì là mùi quanh người cậu nên mình cảm thấy mùi thơm gấp trăm lần.

Đến một ngã tư nọ, có người lái ẩu khiến xe buýt thắng gấp, mình đứng không vững nên va vào người cậu. Cậu cao hơn mình nửa cái đầu, do đó mặt mình đập vào vai cậu.

Thân nhiệt ấm áp của Ly Kinh truyền đến mặt mình, thế là mặt mình đỏ ửng. Nếu lúc này cậu nhìn mình, cậu sẽ thấy mặt Lộc Tâm này đỏ như gấc.

Bác tài chửi cái người lái ẩu kia ầm cả lên, mấy khách vịn không vững đã đứng lại hết rồi, ai vừa té thì tự phủi đống bụi dính trên quần áo. Chỉ là lúc ấy, trong mắt mình chỉ có Ly Kinh, còn tai mình chẳng nghe được gì nữa.

3.

Trạm kế phải xuống xe. Sau đó, Ly Kinh đi nhanh quá, mình đuổi theo không kịp.

Nhà Ly Kinh đối diện nhà mình, căn 601.

Lúc Ly Kinh được sinh ra, bố cậu đã chạy mất, bỏ lại hai mẹ con cậu. Kẻ có tiền trêu đùa mà thôi, bất cẩn trêu lố - khiến con gái nhà người ta ễnh bụng thì sủi, không chịu trách nhiệm, chẳng buồn hỏi thăm, chả thèm xuất hiện.

[BL - Hoàn] Ly KinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ