Ngoại truyện bên kịch truyền thanh của nhóm Tai Mèo Hướng Ngọt

868 55 12
                                    

Nguồn: www.missevan.com/sound/player?id=4163220

Lưu ý từ thợ xếp chữ: em xếp chữ theo ngôi thứ nhất dưới góc nhìn của thụ ạ.

---

Chị sếp nói với mình:

- Lộc Tâm, chị về trước nha.

- Dạ.

- Bản kế hoạch dự án này chưa cần gấp đâu, em nhớ về sớm nhé.

- Em viết nốt cái này là em về liền. Gặp lại chị sau ạ.

- Ừ, hẹn gặp lại.

Chợt tiếng chuông điện thoại mình reo lên. Mình lôi điện thoại ra, thấy một chuỗi số lạ trên màn hình. Mình nghĩ chắc đây là số của bên trung gian nên mình nhấn nhận cuộc gọi:

- Alo? Có phải bên trung gian không ạ? Alo?

Bên kia cất lời:

- Alo?

- Ly Kinh?

- Lộc Tâm. Tôi đây.

- Ừ, có gì không?

- Nãy tôi mới nhậu, uống hơi nhiều. Nhiều năm trôi qua mà số điện thoại của cậu vẫn chưa đổi.

- Phiền cậu nhớ phải số tôi rồi.

- Tôi...

- Không có gì thì tôi cúp máy đây. Mai cậu tỉnh rượu, cậu sẽ hối hận vì đã gọi cho tôi mất.

- Đừng, Lộc Tâm!

- Sao?

- Lộc Tâm, cậu ổn chứ?

- Ổn.

- Cậu có hận tôi không?

- Có. – Rồi mình nhắc – Cậu say rồi, tôi cúp trước.

Bao năm trôi qua, tự dưng gọi chi không biết...

Mấy tháng đầu vừa xa Ly Kinh, mình rất khổ sở.

Mình phải tha thứ cho cậu, thế thì mình mới tự tha cho chính mình được.

Chỉ là, mình hận.

Mình đã rất tử tế với cậu, đổi lại mình được gì chứ...

Mình đành hỏi bố:

- Bố ơi, con không biết con nên làm gì nữa...

- Sao phải tha thứ? Nếu tha thứ cho Ly Kinh khiến cho con khổ sở, con có thể hận nó tiếp. Cứ để cơn hận tồn tại trong lòng con, ấy cũng là tự giảng hòa với chính con.

- Con có thể tin vào tình yêu nữa không ạ?

- Con à, tình yêu không phải là nhu yếu phẩm. Tình yêu trên đời này có đủ các vị chua ngọt đắng cay. Con lại kém may, nếm phải vị đắng ngay lần yêu đầu, nhưng cũng đừng vì thế mà sợ yêu, con nhé.

- Thật hả bố?

- Mặc dù thế giới này không tốt đẹp một cách trọn vẹn, nhưng con vẫn còn có mái nhà này. Nhà là nơi tình yêu nảy nở, và tình yêu này sẽ không bao giờ biến mất.

Sau sự kiện kia, mỗi khi đến kỳ nghỉ là bố mẹ mình dẫn mình đi du lịch khắp nơi. Họ là người thầy người cô tuyệt vời nhất trong đời mình, dạy mình thế nào là lẽ phải, thế nào là sai trái. Năm đó buộc phải thôi học, chuyển nhà, chẳng những họ không quở trách mình một câu, mà còn nhắc mình rằng mình không có lỗi.

Dưới sự chăm sóc tận tình của bố mẹ mình, mình học thêm nhiều điều, tự làm giàu cho đời.

Người ta nói, "thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương", mình cũng được chữa bởi liều thuốc ấy.

Về sau, khi đêm khuya buông xuống, mặc cho mình nhớ lại những gì, mình cảm thấy chuyện đó cũng chỉ là chuyện vặt mà thôi.

[BL - Hoàn] Ly KinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ