Tầm 4h thì Win nhận được một tin nhắn
- địa chỉ đây
- ùm
Win: đi thôi anh
Bright: ùm
Bright chở Win đi tới chỗ mà Leo dã đưa là một quán cà phê khá đẹp và khá nổi tiếng trong đây món gì cũng mắc
Khi bước vào Leo đã vãy tay để cho Wim thấy chỗ mình ngồi
Leo: hơi lâu nha
Win: tại kẹt xe
Leo: cậu đi với ai vậy
Win: ờ ờ đi một mình
Leo: ủa đằng kia phải là Bright không?
Win: ai..biết
Leo: cậu uống gì không tôi kêu cho?
Leo mới vừa nói xong thì một chị phục vụ đã bưng nước lại cho Win
Win: à tôi có rồi cảm ơn
Leo: Ờ bắt đầu học đi
Lúc Win giảng bài thì Leo không tập chung chỉ nhìn cậu thôi
Win: hiểu chưa
Leo: ờ ờ hiểu
Win: cậu về ôn lại đi ngày mai tui sẽ đưa bài tập cho cậu làm thử không được chết với tui
Leo: ờ ờ mà này..
Win: hả
Leo: có....ng..người yêu chưa vậy..* mặt đỏ ửng lên*
Win: ...ch..chưa sao vậy
Leo: không gì thôi đi về trước đây * bỏ đi*
Win dọn đồ bưng nước lại ngồi với Bright
Win: anh sao vậy
Bright; anh không sao * ghen*
Win: đi chơi thôi
Bright: em uống hết đi rồi đi
Cậu uống hết ly nước của mình rồi 2 người ra xe để đi chơi
Bright: em muốn đi đâu
Win: em muốn đi mua quần áo
Bright: được chiều ý em cả
Biểu cảm của WinNói thiệt không ai cưng chiều Win bằng Bright đâu Win nói gì anh cũng nghe theo cả kể cả Win cầm ràm anh
Anh cũng ngồi nghe
2 người tới chỗ cất xe đi lên chỗ bán quần áo mua rất nhiều tổng cộng hôm nay ví của Bright tiêu: 45 trịu
Win cầm nhưng món hàng hiệu trên tay rất vui vẻ
Win; hôm nay em lựa cho anh quá trời đồ luôn nè
Bright: anh biết mà * cười* em muốn đi ăn gì thêm không
Win: dạ không em no lắm rồi
Bright: vậy thôi mình đi về
Win: dạ
Này là phần 1 thôi nha còn phần 2 nha mấy bà