chương 1

260 37 2
                                    

"Ưm... thoải mái quá."

Takemichi hiện vừa bước ra từ phòng tắm, trên người chỉ mặc đúng cái quần đùi ống rộng nửa thân trên để trần. Mái đầu vàng vẫn còn ẩm ướt vì vừa tắm xong, hơi nước đọng lại nơi đuôi tóc, chậm rãi nhỏ xuống chiếc khăn tắm được vắt trên vai cậu.

Cậu bước ra, bàn tay theo thói quen tùy tiện lau nhẹ mái tóc mình. Chân bước vào phòng ngủ, lục tủ đồ lấy ra cái áo thun rộng rãi thoải mái mặc vào, cậu hành động như thể người đang ngất trên giường được Takemichi đưa về nửa tiếng trước như chưa từng tồn tại vậy.

Mặc áo xong, Takemichi mới để ý đến người kia. Cậu bước tới giường nhìn người đang ngủ say, mái tóc tím dài rũ xuống trên mặt người nọ, ngũ quan hài hòa gương mặt điển trai, đến cả lông mi người này cũng cong hơn cả cậu. Thầm ngắm người con trai tóc tím trên giường đến ngây ngẩn, Takemichi lúc này mới hoảng hồn giật mình tỉnh lại khỏi sức hút của người kia. Cậu thầm chửi bản thân mê trai, lo ngắm người ta mãi mà quên mất cậu tính làm gì khi bước đến giường.

Tự vỗ má bản thân hai lần, Takemichi chậm rãi đưa tay mình áp lên trán người trên giường. Cậu nhắm mắt lại cảm nhận nhiệt độ dưới lòng bàn tay, đặt khoảng chừng năm giây cậu từ từ bỏ tay ra thầm thở dài một tiếng. Đôi mắt trong vắt như mặt biển đại dương lúc bình minh của cậu mở ra, thầm than một tiếng nhỏ:

"Trán người này nóng quá. Xem chừng là bị cảm sốt rồi."

"Cũng đúng thôi, dầm mưa thế cơ mà. Không đổ bệnh mới là lạ ấy."

Tính quay đi ra ngoài lấy nước vào lau người, thì người trên giường đột ngột bắt lấy cổ Takemichi làm cậu giật mình quay lại nhìn. Thiếu niên tóc tím nằm trên giường hai mắt vẫn nhắm chặt, gương mặt sớm đã đỏ bừng lên vì bệnh, trên trán còn rịn ra một tầng mồ hôi lạnh mỏng, cánh môi khô khốc lầm bầm gì đó rất nhỏ, nhưng cậu vẫn loáng thoáng nghe ra được vài từ "đừng", "bỏ lại", đoán chừng người này không muốn bị bỏ lại, không muốn cậu rời đi.
Thấy thế Takemichi đành bất đắc dĩ, xoay người lại về giường dùng cánh tay tự do còn lại của mình vỗ đầu thiếu niên tóc tím, nhỏ giọng dỗ dành:

"Ngoan, tôi chỉ đi lấy nước một chút thôi rồi sẽ vào lại."

Đợi vài giây sau, Takemichi thấy lực nắm tay của người này yếu đi dần, cậu không chần chừ gì nữa mà kéo cổ tay bị nắm đau muốn chết ra.

Takemichi xưng hô như vậy, bởi vì cậu chẳng biết tuổi của người đang nằm trên giường kia, nhìn trông có vẻ trẻ hơn cả cậu nhưng lỡ đâu lại lớn tuổi hơn cậu thì sao?
Nên cậu chọn cách xưng hô lịch sự hơn, để sau khi thiếu niên tóc tím tỉnh lại, cả hai đỡ phải lúng túng vì cách xưng hô của cậu.

Takemichi sau khi đi lấy thau đổ nước ấm non nửa thau, lấy thêm cái khăn lau cậu nhanh chân bưng vào. Đặt thau khăn xuống trên bàn, cậu kéo thêm một cái ghế tới cạnh giường để tiện việc lau người hơn. Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, Takemichi bắt đầu nhúng khăn vào thau nước vắt khô rồi lau mồ hôi trên trán cho thiếu niên trước. Loáng một cái, cậu cuối cùng cũng lau hết người thiếu niên tóc tím kia.

Takemichi đứng lên cầm thau nước dơ đi thay nước mới, rồi trở vào lại. Cầm lấy khăn sạch nhún vào nước mới, vắt khô rồi đắp lên trán cho thiếu niên tóc tím. Mọi việc cậu làm đều rất im lặng, tựa như chỉ sợ có một tiếng ồn nhỏ thôi sẽ làm người kia nhíu mày tỉnh dậy. Khi khăn trên trán người kia bắt đầu lạnh dần, Takemichi lấy ra nhúng nước vắt khô tiếp tục đặt lên trán người kia.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 31, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[TR/MitTake] hoa cà và biển cảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ