Chap 1: 🍁 Happiness 🍁

11 0 0
                                    

"Cháu là đứa trẻ duy nhất mà tin tưởng để cưới cháu trai của ta. Ta có chết cũng cảm thấy hạnh phúc khi biết rằng Taehyung sẽ cưới một đứa trẻ tốt bụng như cháu. Cháu có khao khát hạnh phúc không? Cháu sẽ học được tình yêu biết điều gì là tốt nhất." Bà Kim nở nụ cười mang đầy nếp nhăn nhưng lại là nụ cười chân thật nhất mà cậu từng được thấy. Là một y tá, cậu đã quá quen với những biểu cảm giả tạo nhưng bà thì không bao giờ giấu cảm xúc của mình. Bà luôn luôn nói từ tận đáy lòng.

"Ít nhất là anh ấy là một chàng trai tốt phải không?" Jungkook cảm thấy gánh nặng đang chèn ép lên đôi vai của cậu. Cậu khó có thể nói ra lời từ chối trước ánh nhìn đầy lấp lánh của bà. Nếu cậu từ chối, cậu sẽ dành cả quãng thời gian để hối tiếc về sự thất vọng trong đôi mắt xám của bà ấy.

"Thằng bé là một con người có tấm lòng lương thiện, tốt bụng đối với thế giới này. Bà đã nhìn nó từ bé đến tận bây giờ. Thằng bé sẽ đối xử tốt với cháu, tốt hơn tất cả những người yêu cháu trước kia." Jungkook gật đầu một cách trang trọng. Trên thực tế, cậu chưa bao giờ được trải nghiệm qua với một người nào đó gọi là "người yêu" và bà không cần biết những thứ không quan trọng này. " Mỗi lần ta nhìn thấy cháu, ta không thể giúp nhưng thông qua ghép hai cháu cùng với nhau, ta biết Taehyung cũng sẽ sống thật hạnh phúc nếu thằng bé có người yêu như cháu."

Những lời cuối cùng của bà.

... Hạnh phúc.

Trên thực tế, cậu chưa từng có cơ hội được trải nghiệm hạnh phúc thật sự là gì, những gì nó để lại là chút hương vị mặn trên đôi môi của cậu. Cậu sẽ không ngây thơ mà tin mù quáng vào tất cả những gì bà Kim đã hứa. Bởi vì cậu biết rằng con ngươi ta rất khó để có được hạnh phúc thật sự. Cả cuộc đời của cậu là chuỗi ngày mệt mỏi vô tận, đối xử bệnh nhân bằng sự kiên nhẫn có hạn trong khi sẽ không bao giờ có căn phòng cho hạnh phúc. Bệnh nhân bày tỏ với cậu luôn luôn trong tình trạng trầm cảm. Nhưng bà Kim là sự khác biệt.

Nếu "hạnh phúc" thật sự như những gì trên mặt bà Kim, vậy ai đã từ chối cháu của bà? Cậu thực sự tò mò và muốn được nếm thử hương vị hạnh phúc đó.

Cậu đã tuyệt vọng với điều này từ rất lâu rồi.

"Hãy tin ta, hai đứa thật sự thuộc về nhau." Jungkook không muốn trả lời tại thời điểm này, đơn giản cầm lấy đôi bàn tay nhăn nheo và nở một nụ cười nhợt nhạt.

Jungkook bước ra khỏi căn phòng đầy ngột ngạt, mang theo đôi mắt tràn đầy mệt mỏi bước về phía phòng bác sĩ Kim Namjoon. Thời điểm đứng trước cánh cửa màu trắng, cậu mới nhận ra đôi tay cậu đang run lên vì sợ hãi. Cậu tốn hơn 20 phút để bình tĩnh lại và đôi chân cậu dừng như đứng yên. Hít một hơi thật sau, Jungkook gõ cửa nhẹ vài cái rồi từ từ mở cánh cửa. Cậu ngay lập tức nhìn thấy ngay được khuôn mặt quen thuộc, Kim Namjoon.

"Bà ấy còn bao nhiều ngày nữa?" Jungkook hỏi với giọng run run.

"Không nhiều lắm."

Khuôn mặt nhăn nheo chậm rãi mờ dần trong tâm trí cậu nhưng nhớ về bà luôn là những kỷ niệm đẹp. Cậu đã cảm nhận được sự ấm lòng từ một người bà mà cậu không bao ngờ tới và bà Kim sẽ luôn luôn là hồi ức đẹp đẽ đối với cậu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 25, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Gentle Conquest (H+) - Taekook - Sự xâm chiếm nhẹ nhàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ