Oneshort

628 119 46
                                    

Draken chết rồi.

Tin tức sét đánh ấy giáng xuống đầu em vào một đêm mưa rơi tầm tã, em như không thể tin nổi vào tai mình mà nắm lấy cánh tay của Sanzu, Sanzu nhìn em như vậy vẫn cắn răng bảo rằng Draken đã chết rồi.

Em trống rỗng nhìn Sanzu rồi loạng choạng đi ra ngoài, em phải đi đến chỗ của Draken ! Em phải đi gặp hắn, hắn nhất định chưa chết đâu, chắc chắn là Sanzu chỉ là đang đùa em thôi.

Kokonoi đứng chắn trước mặt em thay cho Sanzu, đôi mắt phượng đen tuyền ấy nhìn vào em, em né tránh đôi mắt ấy rồi lắc mình đi ra ngoài, Kokonoi giữ lấy tay em rồi lặp lại điều Sanzu đã nói ban nãy.

"Draken đã chết rồi."

Chát !

Kokonoi siết chặt cổ tay em, mặt hắn nghiêng qua một bên trước cái tát của Mikey, Mikey gạt tay của hắn rồi đi thẳng đến thang máy, em nhìn lên bảng nút của thang máy mà trước mắt mờ đi.

Em đang khóc, nước mắt đã lâu rồi không xuất hiện bỗng trượt từ hốc mắt rồi rơi xuống mặt đất. Mikey dùng tay áo dụi nước mắt đi rồi đi thẳng xuống nhà xe mà leo lên con motor quen thuộc, em đẩy chìa khóa vào rồi vặn ga lên, hít một hơi để ổn định tinh thần rồi em lập tức phóng xe rời đi.

Ken-chin... làm ơn đừng bị gì... làm ơn làm ơn làm ơn đi....

Em chạy xe dưới trời mưa tầm tã, trong lòng là hàng vạn lời cầu nguyện khác nhau nhưng tất cả đều là mong ước Draken được sống.

Nhưng em đến muộn mất rồi, em dừng xe lại và nhìn dòng người hỗn loạn trước mắt mình, tại sao bọn họ lại ở đây vậy nhỉ ? Còn có Draken của em đang ở đâu rồi, em bước xuống xe trong vô thức rồi bình tĩnh nhìn bầu không khí ầm ĩ trước mắt. Kokonoi và Sanzu đến bên cạnh em rồi lo lắng nhìn em.

Nước mưa lạnh lẽo thấm ướt áo và mái tóc vàng nắng của em, em chớp chớp đôi mắt cay xè rồi sau đó cùng với Kokonoi đứng nhìn trận đấu Tam Thiên đang diễn ra, một đàn em thấy Mikey đã đến thì liền đi lại báo cáo với em về cái chết của Draken.

3 phát đạn dính vào người và lý do chính là để chắn cho Hanagaki Takemichi, Kokonoi ngây người khi nghe đến cái tên quen thuộc đó rồi nhìn sang Mikey, em khoanh tay trước ngực rồi im lặng quan sát chiến trường.

Ken-chin phải ở đây mới đúng chứ nhỉ ? Ken-chin sẽ không phải là kiểu người đưa ra mồi nhử rồi lại lặn đi đâu, Kokonoi thở dài nhìn Mikey dù đang đứng đây nhưng đôi mắt lại liên tục lướt nhìn trận chiến.

Draken thật sự đã chết rồi.

Bất kỳ ai cũng đều tin vào điều đó nhưng chỉ riêng em là không tin vào điều đó. Em đảo mắt nhìn lần cuối rồi đột ngột nói với Kokonoi rằng hãy nhìn tình hình trước mắt xem sao, Kokonoi nhìn tình hình trước mắt rồi hỏi em rằng Kantou Manji sẽ không ra tay sao.

"Ừ, tạm thời hãy giao cho nhóm Haruchiyo đi."

Em chớp mắt, một vài giọt mưa lại lọt vào hốc mắt khô khốc của em khiến nó phát đau lên, Kokonoi ậm ừ một hồi rồi nói ra thắc mắc của mình.

"Sếp... chẳng nghĩ ngợi gì sao ?"

"Nghĩ gì ?"

Nghĩ gì đây chứ ? Ken-chin đã chết mất rồi, như vậy liệu những người khác ở Touman em có bảo vệ được không ?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 31, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Mikey... đi rồi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ