Chap 10: Hồi kết (1)

221 22 4
                                    

Chúc mừng sinh nhật muộn bạn @HngGiangNguynH3 ạ. Chúc bạn tuổi mới vui vẻ, hạnh phúc và đầy may mắn nhennnn ❤️

Caleb ôm ngang người Alef, áo choàng phấp phới theo từng chuyển động. Anh mang cậu vào Eden, nhưng chỉ dừng lại ở trước Đại Môn.

Nhẹ nhàng đặt cậu xuống nền đất, Caleb đặt tay lên tâm quang Alef, linh lực màu đen tràn ra, len lỏi vào những vết nứt. Alef rên lên khi còn đang hôn mê, cơ thể cậu bài xích năng lượng hắc ám, tạo ra cơ chế bảo vệ.

Caleb không biết, cũng không để ý, chỉ chăm chăm truyền năng lượng hắc ám vào để tái tạo tâm quang của cậu.

"Đa..u đau quá…"

Nghe vậy, Caleb mới thôi việc đưa linh lực vào người cậu. Anh đến bên đống lửa, ngồi phịch xuống. Nhìn các vết thương đang dần dần khép lại, anh nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc.

Alef có một giấc mơ, trong mơ người cậu yêu nhất nhẫn tâm phá hủy xứ sở của bầu trời tươi đẹp, giết từng người một, máu nhuộm đỏ một xứ, Alef chỉ có thể bất lực ngồi một bên nhìn cảnh tượng kinh hoàng đó, đến lúc anh đâm gậy thật mạnh về phía mình thì tỉnh dậy. Alef từ từ bò dậy, nhìn xung quanh, mất một lúc lâu mới biết đây là Eden. Cậu đang định rời đi thì không biết từ lúc nào trên chân đã có một sợi dây linh lực, không cho cậu đi quá xa khỏi khu vực này.

Đặt tay lên tâm quang, cậu vẫn cảm nhận được nguồn linh lực phát ra từ đó. Nhưng những vết nứt đã được vá lại bằng nguồn linh lực màu đen, cậu thấy rõ sự chuyển động của nguồn linh lực này. Nó điên cuồng cắn nuốt năng lượng của cậu, cũng điên cuồng hàn gắn những vết nứt ở tâm quang.

Bỗng một lưỡi dao sắc bén kề ngang bên cổ cậu, cứa ra vài giọt máu. Cậu ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của thanh dao, liền bắt gặp đôi con ngươi đỏ đục như máu.

Caleb cúi người xuống, khuôn mặt áp gần với mặt Alef. Từng làn hơi nóng hổi phả vào tai cậu khi Caleb lên tiếng "Ngươi...là ai? Thấy ngươi, tâm ta thật phiền."

Alef không trả lời, cúi đầu xuống thật thấp, nhưng Caleb nào cho cậu trốn tránh. Vứt con dao sang một bên, anh linh hoạt xoay người đến trước mặt cậu, nắm lấy cằm Alef bắt đối diện với mình "Nói."

"Ngài là người tôi đã từng yêu."

"Từng? Vậy lý do gì chúng ta chia tay?"

"Ngài tấn công chiến hữu của ngài, muốn giết chết bọn họ, cũng muốn chiếm lấy xứ sở của bầu trời. Tôi không yêu con người xấu xa như vậy."

"Chiến hữu? Là đám người rách nát kia sao? Chính bọn họ đánh đến nơi ta ở, cũng đánh người của ta, tự vệ là sai?" Caleb vẫn chưa buông tha cằm Alef, nói đến đây lực đạo trên tay tăng thêm một phần.

"Nơi đó không phải là nhà của ngài, phải là Golden Wasteland. Ngài thuộc về xứ sở của bầu trời, ngài là người mà Alef Triumphant yêu nhất." Cậu nhăn mặt, thống khổ nói ra những điều tận đáy lòng.

"Phiền." Caleb buông cằm cậu ra, lực mạnh đến nổi cậu bị ngã lăn ra đất. Anh đứng dậy, bung áo choàng bay đi mất.

SKY:COTL|Calef|Tìm Về Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ