1

522 23 0
                                    

Tôi là Iris, một cô gái không có gì nổi bật cả. Phải nói thế nào nhỷ? Rất bình thường. Học lực bình thường, gia cảnh bình thường, nhan sắc thậm chí cũng bình thường nốt. May mắn thay vì bên cạnh tôi còn có cậu, bạn thân của tôi-Felix. Cậu là người Úc và tôi cũng vậy nên chắc
có lẽ đó là lý do khiến chúng tôi quen nhau và trở nên thân thiết khi gặp đồng hương trên mảnh đất Seoul này.

"Hey, Iris. Cậu đến lâu chưa?" Là Felix, cậu chàng mặc 1 chiếc áo hoodie rộng thùng thình kèm chiếc quần thể thao sáng màu đang tiến lại gần tôi. Hmm.....cỡ như này thì ai gặp cậu cũng đều sẽ đổ ngay và luôn thôi. "Xin lỗi vì mình đến muộn" Cậu có vẻ đang cảm thấy bức bối vì đã để tôi phải chờ.

"Không sao cả. Vì cậu dễ thương nên mình tha thứ ^^" "Và giờ thì, chúng ta đi mua gì đây,Felix?"

Felix ngại ngùng nhìn tôi, mất một lúc cậu mới lên tiếng " Cậu biết đấy, người mình thích. Sắp sinh nhật cậu ấy nên mình muốn mua quà....."

Tôi thích thú "Hiểu liền, và cậu định tỏ tình luôn vào dịp đó đúng không?"

"....."

Felix kéo tôi đi từng gian hàng trong khu thương mại nhưng vẫn chưa chọn được món đồ mà có thể dùng làm quà sinh nhật. Bạn biết đấy, đứng trước một vấn đề quan trọng thì đầu óc bạn chẳng thể nào nghĩ được gì và trong lòng bạn sẽ luôn cảm thấy món này quá sơ sài đi, còn món kia có vẻ không đủ tấm lòng thành lắm. Những lúc thế này chỉ có người bên cạnh bạn là đủ sáng suốt nhất.

"Felix, cậu nghĩ xem cậu ta có đặc biệt thích một cái gì đó không? Hay là sở thích thói quen?"

Như được khai sáng và nhớ ra điều gì đó, Felix mừng rỡ kéo tay tôi đi đến khu bày bán các bức tranh nghệ thuật. Sở dĩ nó khá mắc vì đằng sau mỗi bức tranh là cả một câu chuyện. Chỉ những ai hiểu nghệ thuật mới thực sự nhận ra ý nghĩa của nó đẹp đẽ thế nào.





Qua lớp cửa kính phòng học, tôi lặng ngắm nhìn người con trai tóc vàng đang chơi bóng rổ kia. Chàng trai có mái tóc dài màu vàng óng, hệt như những tia nắng mặt trời, cả 2 đều toả sáng lấp lánh. Từng đường nét, khuôn mặt đó, chiều cao đó, tất cả đều rất hoàn hảo.

"Ê, Hyunjin ngây ra đó làm gì, mau đi thôi"

"Chỉ là có cảm giác có người đang nhìn mình."-Cậu phóng ánh mắt nhìn xa xăm mọi hướng như tìm kiếm thứ gì đó rồi quay lưng rời đi cùng cậu bạn lúc nãy.

Aaa! Cậu ấy đi mất rồi. Tiếc quá!!Cả ngày chỉ biết lặng lẽ nhìn cậu ấy từ một phía. Iris à, khi nào mày mới có đủ can đảm để làm quen với cậu ấy chứ? Thật tồi tệ ! Nhìn hộp quà trong cặp, tôi chỉ biết thở dài. Cậu ấy sẽ nhận quà từ người lạ như tôi chứ? Hay là tôi nên lén để nó trong ngăn bàn của cậu như cách mà tôi luôn làm khi tặng cậu vào mỗi dịp lễ? Hmm....có lẽ là nên như cũ đi.

Tôi đã nghĩ điều đó ổn đối với tôi nhưng cảnh tượng trước mắt tôi thì không. Nó không ổn chút nào. Tôi đã chờ đến giờ ăn trưa khi mà lớp học của cậu không một ai để lẻn vào đặt hộp quà trong ngăn bàn cậu. Và rồi, khi tôi chỉ mới đứng trước cửa lớp cậu, tôi đã thấy Felix và cả ... cậu ấy. Felix cầm 2 tay đưa hộp quà tặng cậu miệng nói gì đó mà tôi không thể nghe thấy. Tôi tận mắt chứng kiến Hyunjin nhận nó và xoa đầu Felix như 1 người chủ đang xoa đầu chú mèo nhỏ của mình.

Tuyệt vọng! Đó là cảm xúc hiện tại của tôi . Felix chưa từng nói với tôi người cậu thích là ai và tôi tôn trọng sự riêng tư của cậu. Cậu kể tôi nghe người đó đã nhắn tin làm quen với cậu trên ins và cả quá trình cậu dần chìm vào tình yêu với người đó. Tôi đã làm gia sư trong câu chuyện tình cảm của cậu trong suốt thời gian qua khi cậu nói bản thân không biết nên làm thế nào. Cho đến ngày cậu tìm tôi cùng đi mua quà sinh nhật ngừoi đó, tôi đã nghĩ "Thật trùng hợp, cũng sắp đến sinh nhật người tôi thương"

Và tôi đã mua một bức tranh ngay khi tôi nhìn thấy nó. Có lẽ vì nó nói lên nỗi lòng của tôi. Tôi nói dối Felix rằng tôi mua nó vì thấy đẹp khi cậu hỏi tôi. Còn bản thân tôi lại nghĩ rằng người mà Felix thích chắc hẳn cũng là một người yêu nghệ thuật. Nhưng làm gì có nhiều sự trùng hợp đến vậy chứ? Đáng lẽ tôi nên nhận ra điều này sớm hơn. Rằng cả 2 chúng tôi cùng thích một người.

Nhưng phải làm sao đây? Tôi chính là người đã cổ vũ cậu mở lòng với người nọ và cũng chính tôi là người đã nói với cậu hãy giữ chặt cậu ấy, hãy tỏ tình và đến bên nhau trước khi bị người khác cướp mất. Thật điên rồ và ngu ngốc, Iris!!!

Ánh sao & Bầu trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ