4

143 13 0
                                    


Tôi thẫn thờ ngồi trên ghế đá trong khuôn viên trường.Dường như tôi vẫn không thể tin vào những gì diễn ra trước mắt tôi. Felix và Hyunjin......... Tôi nên buồn hay nên vui mừng đây? Thật không dễ dàng gì. Còn Felix, tôi nên đối mặt với cậu ấy như thế nào đây? Đầu óc tôi trống rỗng.

"Iris" Giọng nói quá đỗi thân thuộc hiện lên đằng sau lưng tôi. Tôi biết đó là cậu, Felix. Ngoảnh mặt lại nhìn, tôi thấy người ấy đứng ngay bên cạnh nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé của cậu. Tôi cười gượng rồi chạy đi trong vô thức. Tôi không thể chấp nhận chuyện này và không muốn nhìn thấy họ.

Tôi đã không gặp Felix mấy ngày trời. Nghĩ đến chuyện đó, bản thân vẫn không dám đối diện với cậu. Chắc giờ này cậu ấy đang vui vẻ bên Hyunjin. Có lẽ là vậy, aizzzzz, nghĩ thôi cũng thật đau lòng. Cứ ngỡ rằng cuộc tình mình giống câu chuyện cổ tích, chàng trai cứu cô gái, cô gái đem lòng yêu chàng trai, và sau đó họ chung sống hạnh phúc. Lừa dối !!! Thực tế đâu như vậy, chàng trai đem lòng yêu bạn thân của cô gái. Ngỡ rằng bản thân là nữ chính ngôn tình nhưng thật ra là nữ phụ đam mỹ. Hiện thực luôn vả đôm đốp vào mặt bạn 1 cách đáng sợ vậy đó. Tất cả là do bạn tự tưởng tượng ra mà thôi:)))))

Tiếng chuông cửa vang lên, tôi mệt mỏi lết thân xác khỏi giường ra mở cửa. Rốt cuộc người đến là ai? Lại phá hỏng 1 ngày yên tĩnh của tôi. Vừa mở cửa ra đã ngay lập tức đóng lại. Người ngoài cửa vậy mà lại là Felix.

"Kang Iris, mau mở cửa" Felix hét lên. Nhưng vẫn không có động tĩnh gì. " Cậu đang làm cái quái gì vậy. Mau mở cửa. Đừng trốn nữa"

"...."

Ầy, thôi vậy. Chuyện gì đến sẽ đến, đâu thể trốn tránh mãi được. Tôi chậm chạp mở cánh cửa, nhìn người bên ngoài đem theo 2 túi đồ bước vào trong. Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ:

"Tại sao lại tránh mình?"

"..."

Tôi im lặng. Cả căn phòng trở nên yên tĩnh, không 1 tiếng động. Cậu vẫn nhìn tôi như thể đang rất cần 1 lời giải thích. Tôi không dám nói, không dám nhìn thẳng mắt cậu. Cho đến khi tôi thấy cậu ngồi xuống mở túi nilon, đưa cho tôi 1 lon bia " Uống cùng chứ ? "

Giây phút tôi nhận lấy nó, trong lòng dâng lên cảm xúc khác lạ. Tự dưng tôi thấy chua chát, chỉ vì thứ tình cảm đơn phương này mà trốn tránh người bạn thân thiết của mình. Tôi đã sai rồi. Suy cho cùng, Felix không hề làm gì sai cả, cậu ấy cũng không hề biết việc tôi thích Hyunjin. 2 người họ rõ ràng là tình yêu chân chính, tình cảm xuất phát từ 2 bên. Việc 2 người họ va vào nhau là do duyên trời. Còn tôi chỉ là người ngoài cuộc vì ngưỡng mộ cuộc tình nọ mà ghen ghét người kia.

"Giờ thì cậu có thể nói chuyện gì đã xảy ra được chưa?"




Tôi tỉnh giấc vào buổi sáng ngày hôm sau. Đầu đau như búa bổ khi nhớ lại mọi chuyện vào ngày hôm qua. Tôi đã bật khóc và kể lại cho Felix nghe mọi chuyện. Chỉ trừ 1 điều tôi không nói cho cậu người đó là Hwang Hyunjin. Cậu hờn giận trách móc vì tôi giấu nhẹm mọi chuyện mà không nói. Nhưng Felix ơi, đừng tha thứ cho tớ khi đã che giấu chuyện người tớ thích là người yêu của cậu hiện tại. Và cũng đừng tha thứ cho tớ khi đã ghen tỵ với chuyện tình cảm của cậu.

Tôi vội thay quần áo rồi vơ lấy chiếc cặp trên bàn học. Cũng đã trốn học mấy ngày rồi, nên đi lại thôi. Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn mà không ổn thì cũng thôi. Nén lại lòng mình, nên đem đoạn tình cảm này chôn vùi sâu thật sâu như chưa từng có và mọi chuyện sẽ lại trở lại quỹ đạo ban đầu.

Và rồi tôi đã có thể đứng trước mặt cậu, làm quen với cậu.... Nhưng ở 1 tình huống khác.

"Hyunjin, đây là Iris, mình đã nói với cậu rồi đó". Giữ cho bản thân thật bình tĩnh, Cố gắng nở nụ cười thật tươi khi Felix giới thiệu tôi trước mặt cậu. Tôi cá là mình có thể đi cast làm diễn viên luôn được rồi đó.

"... Chào cậu,...... Mình là bạn thân của Felix, Kang Iris"

"Chào. Tôi đã nghe Felix nhắc đến cậu vài lần"

" Được rồi, mình không muốn làm bóng đèn 1000W đâu. Mong 2 cậu hạnh phúc và Felix à, hãy nói với mình nếu cậu ta dám bắt nạt cậu dù chỉ 1 chút" "Cẩn thân tôi đó, Hyunjin"

Tôi nhìn thấy biểu cảm hạnh phúc trên gương mặt Felix trước khi quay lưng rời đi. Sau tai vẫn còn văng vẳng tiếng cười của 2 người. Tôi đã làm rất tốt rồi.Lần đầu tiên trong đời tôi tự tin đến thế. Tôi đã đứng trước mặt crush mà làm quen với cậu. Một chuyện tôi chưa dám làm trước đây. Thật đáng khen.

Nhưng sao...... nước mắt lại cứ rơi thế này?

---------------------
Ây da, Tết bận rộn quá nhen. Chúc mọi người năm mới vui vẻ hạnh phúc nhé( giờ mới ngoi lên chúc mọi người được đây)

Còn 1 chap nữa là end nha. Đoán xem kết thế nào nè =))))

Ánh sao & Bầu trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ