Chap 2

441 44 0
                                    

"Em tưởng anh không thích gia đình em"? Minghao hỏi trong khi đang thắt dây an toàn cho con gái.

"Không còn nữa"Mingyu vừa bình thản trả lời vừa ngồi vào ghế lái. "Ngày mai em lái xe đi". Anh nói thêm.

"Còn anh sẽ nấu cơm". Minghao ngồi vào ghế phụ bên cạnh Mingyu. "Nhưng tại sao anh lại đồng ý để con bé đi cùng ông bà."

Mingyu cân nhắc đến chuyện bịa ra một lý do nào đó nhưng khi nhìn thấy đôi mắt nheo lại và đôi tay khoanh trước ngực của Minghao, anh từ bỏ ý định đó ngay lập tức.

"Anh nhớ em"

"Gì cơ" Minghao càng cau mày hơn nữa khi nghe thấy những lời chồng mình vừa thốt ra

"Ý anh là....Đã 3 năm rồi chúng ta chưa có....em biết đấy....thân mật với nhau"

"Oh!"

"Và anh thật sự rất muốn con bé biết về 1 nửa nguồn gốc của nó. Anh không ghét ba mẹ em Hao à! Anh chỉ là ....em biết cách họ đối xử với anh như nào mà. Anh chỉ là không thoải mái trước họ"

"Oh!"

"Thôi được rồi, anh rất không thoải mái với họ nhưng mà không có nghĩa là anh ghét ba mẹ em. Anh thật sự mong muốn họ có thể thân thiết hơn với cháu gái mình. Anh muốn họ sẽ yêu thương con bé. Con bé là con gái em cũng như là của anh". Mingyu cố gắng để bày tỏ hết những suy nghĩ của mình nhưng Minghao không nói gì suốt quãng đường còn lại.Và có vẻ như Mingyu cũng không có đủ can đảm để gợi ra một chủ đề khác.

"Tối nay đến lượt anh đổ rác". Đó là điều duy nhất mà Minghao nói trước khi bế con gái vào phòng ngủ. Mingyu, một lần nữa, không có dũng khí để tranh luận với cậu rằng họ đã ăn tối ở ngoài và Minghao không cần phải rửa bát, do đó, thật không công bằng khi anh phải đi đổ rác.

                                          ********************

"Daddy"

"Gì thế tình yêu"

"Anh có nghĩ con bé sẽ ổn với việc phải sang Trung Quốc một mình không"

"Nó là một đứa bé thông minh và anh chắc chắn ba mẹ em sẽ chăm sóc con bé chu đáo mà"

"Chúng ta sẽ nhớ con chứ"

"Anh chắc rằng chúng ta sẽ rất nhớ con nhưng mà chẳng phải chúng ta vẫn còn cả cuộc đời để ở bên con bé hay sao. Hãy để ba mẹ em cũng được ở bên khi nó vẫn còn nhỏ nhắn và đáng yêu như bây giờ đi "

Minghao nằm nghiêng người đối diện với anh chồng của cậu "Cảm ơn anh", cậu thì thầm với Mingyu. Minghao chưa bao giờ nghĩ rằng ba mẹ sẽ muốn gặp cháu gái của họ hay Mingyu sẽ để họ được gặp con bé.

"Không có gì" Mingyu đáp lại cùng với một nụ hôn trên trán cậu. "Với cả, anh muốn em hoàn toàn là của anh cho dù chỉ là một tuần thôi"

"Biến thái" Minghao tát nhẹ vào má anh, cậu cười và hôn anh chồng đẹp trai cho đến khi hai người đều chìm vào giấc ngủ không lâu sau đó.

                                         ********************

Vào ngày cặp đôi đưa công chúa nhỏ ra sân bay, Mingyu đã chạy thẳng vào phòng ngủ và khóc sướt mướt ngay khi cả hai vừa về đến nhà. Minghao phân vân giữa việc cười vào mặt chú cún bự kia hay là an ủi anh chồng yếu đuối của mình.

[Transfic] [GyuHao] Khi công chúa vắng nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ