Kết liễu đời mình

536 30 2
                                    

Đây là một chap truyện ngắn , không hề có liên quan đến " Em của anh đừng của ai " . Truyện là hôm nay sinh nhật" bạn mình " nhưng không mấy xuông sẽ , nên bạn ấy viết một truyện ngắn này để bày tỏ tâm trạng rồi nhờ mình đăng hộ bên đây , mong mọi người đọc

                                              
TRUYỆN NGẮN

Tôi là Off Jumpol năm nay tôi 17 tuổi hiện tại đang theo học tại một ngôi trường cấp 3 ở Bangkok , từ nhỏ tôi bị mồ côi cha mẹ từ năm tôi lên 7 sau một trận rớt máy bay đến giờ tôi vẫn còn ám ảnh , nó khiến biết bao nhiêu những con người vô tội phải thiệt mạng ở dưới đáy biển lạnh lẽo , không có một ánh đèn trong đó có ba mẹ tôi . Tôi là một trong 5 người còn sống xót , khi được đưa đến bệnh viện và hồi sức , tôi được đưa vào cô nhi viện , hồi nhỏ do thần hình có chút ốm yếu nên bị những đứa trẻ trong đó ăn hiếp đánh đập , nhưng may sao 2 năm sau tôi được một gia đình nhận nuôi , gia đình đó có hai người con trai tên là Gram và Sean , nếu sét về tuổi thì tôi là anh 3 vì Sean thua tôi 2 tuổi , gia đình ấy sống tại một căn trung cư tôi sống rất vui vẻ cùng mọi người , bố mẹ nuôi rất thương tôi , còn 2 người anh em đó đối tốt với tôi lắm luôn . Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu năm tôi lớp 11 , cha nuôi của tôi đã có những hành động kì lạ , sau một thời gian theo dõi thì mới biết ông ấy đang cặp kè với một cô gái sinh đẹp , lúc đó mẹ tôi biết thì đã cãi nhau một trận lớn với bố nhưng lại chấp nhận tha lỗi cho qua mọi chuyện , cứ thế 1 năm trôi qua zui zẻ
Dạo gần đây ông ấy xa chân vào con đường cờ bạc rượu chè . Cứ mỗi tối về là lại lôi mẹ tôi ra đánh đập lấy tiền rồi lại đi trong cơn say .

   Hôm đó tôi chạy về nhà trong cơn mưa, vì hôm nay tôi có một tiết học bù nên phải về muộn , tối hôm qua tôi có nói mẹ là đóng tiền học lúc ấy trông sắc mặt cô rất bối rối , lo lắng . Tôi có hỏi nhưng nhận lại là một vẻ lúng túng trong sự khó hiểu của tôi cùng anh em tôi , tôi hấp tấp chạy về nhà , cứ nghĩ khi về sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra , nhưng nào ngờ tôi nghe được loáng thoáng trong nhà là cô và chú đang cãi nhau điều gì đó.
- Tao đã nói cho mày rồi , một là đưa tiền cho tao , 2 là mày phải chết dưới tay tao
  - Em ... Em xin lỗi , nhưng em phải dành tiền cho Off đóng tiền phí .

*Bang*

  Một tiếng vang lớn , chẳng may rồi , tôi vội chạy vào nhà Đập vào mắt tôi là ... Tôi ngây ngốc đứng ngoài cửa trong nhà Gram và Sean đang đứng khóc ở bên người mẹ tôi trân trọng nhất  . Người chú đứng trước mặt tôi nỡ một nụ cười nham nhở rồi rời đi . Tôi vội vã chạy vào nhà thì cô đã nằm trên sàn nhà với vũng máu, tôi không ngờ rằng chuyện này lại sảy ra , lúc đó cô còn chút sức mà đưa tay lên má tôi 
  - Hứa với mẹ các con phải yêu thương giúp đỡ lẫn nhau nhé , mẹ sẽ luôn ở bên tụi con .
Nói xong cô liền trút lấy hơi thở mà từ bỏ thế giới này, tôi cũng đã rơi lệ từ bao giờ không biết…..tôi đã gọi cấp cứu đưa cô đi viện nhưng lại không qua khỏi. Lúc đấy tôi dường như mất đi nguồn sống . Khi nghe tin cô không qua khỏi tôi đứng bên cạnh cô , tấm vải trắng dần che đi gương mặt tái nhợt ấy , tôi liền khuỵu xuống  nhìn về phía Gram và Sean , hai người cũng giống tôi đứng ngây ngốc khóc nức nở Gram và Sean nhìn tôi với ánh mắt căm thù rồi bỏ đi, để lại tôi trong bối rối. Thế là, người nhà của cô đến và không ngừng nói tôi là một đứa vô dụng, vì tôi mà gia đình cô mới vậy,….hết người này đến người khác chỉ trích tôi . Áp lực tinh thần đè nặng tôi mất đi lí chí , trong lúc đang nhận lại sự trỉ trích của mọi người họ hàng , có một cánh tay đặt nhẹ trên vai tôi , đó là Gram anh ấy ...
- Thôi đừng để ý đến lời của họ .

  Đôi mắt vô hồn của tôi nhìn ra ngoài cửa sổ . Lúc đó gần như tôi bị ảo giác , người mẹ đã khuất xuất hiện nỡ một nụ cười rồi lại biến mất , tôi  chạy vào phòng khoá trái cửa nhốt mình trong , từ từ đi lại ban công . Một điều thật trùng hợp hôm nay chính là sinh nhật tôi, mọi năm mọi người đều tổ chức sinh nhật rất lớn nhưng năm nay đối với tôi như một cơn ác mông vậy, từ giây phút đó tôi cảm thấy thế giới này không cần mình nữa… Tôi đang cố trèo ra ban công để làm một việc điên rồ, vì sau khi tôi làm xong việc này thì mọi người không còn một thứ cản trở đường nữa. Gram và Sean dường như cảm thấy điều gì đó và liền đập cửa phòng tôi và nói những câu khuyên nhủ  với tôi  , nhưng nó không có hiệu lực chính lúc Gram vừa mở được cửa tôi ngoảnh đầu lại cười ...
- Gram em xin lỗi , Sean anh xin lỗi vì đã ... ùmmm thì anh phải đi rồi cảm ơn vì đã ở bên anh trong suốt thời gian đó nhé .
  - Off em đừng làm điều dại dột , xin em đó bước vô đi nguy hiểm lắm .
  - Anh Off vô đi mà xin anh luôn á , hôm nay sinh nhật anh nè .
Tôi đứng ngoài lang can , lúc Gram và Sean chạy đến   thì cũng là lúc tôi buông lõng tay ra  nhảy xuống từ tầng cao nhất của trung cư. Những cơn gió, giọt mưa thật là lạnh lẽo lòng người mà mong kiếp sau chúng ta vẫn là gia đình của nhau . HAZZZ đến lúc phải đi òiiii …
          ……….<HẾT>………
CÁI KẾT RA SAO TỰ HIỂU NHA ^_^

[𝙁𝙖𝙣𝙛𝙞𝙘 𝙊𝙛𝙛𝙂𝙪𝙣] Em của anh đừng của aiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ