- Huhu trả robot lại cho em, anh trả lại đây hức - Trong căn nhà rộng lớn của gia đình Kim lại phát ra tiếng khóc lóc nức nở của 1 bé con- Ngon thì lại đây lấy nè tên nhóc mập lùn - Giọng nói đầy vẻ trêu chọc còn lại phát ra từ phía trước bé con Yoonie khiến em giận dỗi mà vừa khóc lớn hơn và chạy nhanh hơn nữa về phía người đó - Kim Taehyung kẻ đã giật lấy đồ chơi của bé lúc Yoonie không để ý
- Em hong có mập lùn mà hức, trả đồ chơi cho em huhu - Bé con tức mà bé khóc nức nở, cố gắng chạy thật nhanh để đuổi kịp theo Taehyung nhưng đôi chân ngắn ngủn của 1 đứa nhóc 5 tuổi sao lại có thể chạy theo kịp 1 tên nhóc hơn 7 tuổi kia chứ
- E...em.. em méc mẹ a nè hức - Yoongi mệt mỏi ngã phịch xuống đất chỉ sau vài phút chạy rượt theo Taehyung, đôi chân em giờ đây đã mỏi nhừ cả rồi, thật sự không thể chạy thêm được nữa mà. Nhưng tên Taehyung kia có vẻ như lại không sợ gì, tiếp tục lên giọng giễu cợt
- Haha mẹ anh hôm nay làm gì có ở nhà mà méc, đã mập lùn còn thêm ngốc nghếch nữa - Taehyung vừa cười lớn vừa nói khiến bé con Yoongi đang ngồi thở dốc tức giận mà phồng cặp má mũm mĩm của em lên, Yoongi chống tay đỡ cả cơ thể của em dậy rồi tiếp tục chạy theo Taehyung
- Ngon thì lại đây lấy lại đi nè nhóc con - Taehyung giở giọng trêu chọc rồi lại tiếp tục chạy nhanh hơn khiến bé con Yoonie dần bị bỏ lại phía xa
- Huhu trả cho em, em hong có mậ... - Yoongi chưa kịp dứt câu liền vấp phải con gấu bông đang lăn lốc trên sàn nhà mà té đập khuôn mặt nhỏ xinh của bé xuống đất trong ánh mắt hốt hoảng của Taehyung. Cậu nhóc đang định tiến lại phía Yoongi thì tiếng nói của Seokjin từ phía căn phòng bất chợt vang lên
- Em sao vậy Yoonie - Jin từ trong phòng bước ra khi nghe thấy 1 tiếng động lớn cùng tiếng khóc nức nở ngày một lớn của bé cưng khiến anh không khỏi lo lắng mà bỏ dở bài tập chạy ra ngoài liền thấy em bị ngã sõng soài trên đất, gương mặt vốn xinh xắn giờ đây đã đỏ ửng lên vì cú ngã khi nãy
- Anh Jinie ơi huhu - Yoongi khi thấy Jin bước ra liền theo đó mà khóc lớn hơn nữa, 2 tay cố gắng đưa đến phía Jin
- Em đau lắm hả - Jin đưa tay nắm lấy đôi bàn tay của em ôm Yoongi vào lòng, tay xoa lấy cặp má của bé
- Hic đau lắm - Bé nói rồi lại tiếp tục gục mặt vào trong lòng Seokjin mà khóc nức nở, từng dòng nước mắt nóng hổi cứ thế tuôn rơi thấm dẫm vào chiếc áo thun Jin dang mặc
- Em làm gì đấy Taehyung, sao lại để em té hả - Seokjin vừa xoa xoa nhẹ lưng bé vừa đưa ánh mắt tò mò về phía cậu nhóc đang đứng đơ ở gần cửa ra vào
- Ơ em có làm gì đâu, tại Yoonie tự té chứ bộ - Taehyung bĩu môi, 2 tay khoanh lại trước ngực với dáng vẻ giận dỗi nhìn về phía Yoonie, cậu cũng muốn đỡ em dậy nhưng tại anh Seokjin đỡ em trước mất rồi, sao cậu có thể chạy lại cướp em ra khỏi tay Seokjin được chứ
- Em không làm gì sao Yoonie... - Seokjin chưa kịp nói dứt lời liền cảm thấy áo mình bị bé con trong lòng giật giật nhẹ
- Ảnh...ảnh chê em mập, nói em lùn, gòi...gòi còn lấy đồ chơi của e...em, ảnh còn nói em ngốc nữa hic - Yoongi cố gắng nói rõ từng lời trong khi đang ko ngừng khóc trong lòng Seokjin, cái miệng nhỏ xinh liên tục mếu máo kể tội Taehyung khiến Jin phải đưa ánh mắt chán nản nhìn về phía cậu nhóc
- Ơ nhưng này là em tự té chứ bộ, có phải tại... - Taehyung chỉ kịp nói hết liền bị ánh nhìn chầm chập như tia lửa của anh mình làm cho sợ hãi mà im bặt. Cậu cũng đâu có cố ý đâu chứ, chỉ thấy Yoongi khi khóc dễ thương quá nên mới chọc một chút thôi, ai ngờ e lại bị như vậy cơ chứ
- Được rồi em ngoan nào, đi ngủ chút nha - Jin nhẹ nhàng cất tiếng khi cảm nhận được những tiếng nức nở của em đã dần vơi đi và thay vào đó là hình ảnh bé đang gật gù trong lòng
- Dạ...hic - Bé con giọng khàn khàn nói rồi ôm chặt lấy cả cơ thể Jin mà gục xuống ngủ, anh thấy vậy liền nhẹ nhàng bế cả cơ thể nhỏ nhắn của em lên rồi đưa vào phòng
Taehyung cứ thế đứng đó mà nhìn bóng lưng Seokjin cùng thân ảnh nhỏ bé kia dần khuất đi sau cánh cửa, hình ảnh đó khiến cậu cảm thấy chạnh lòng thật đấy, cậu cũng thương Yoonie chứ bộ, chỉ là cách thể hiện tình cảm có hơi khác chút thôi chứ có ghét bỏ gì bé đâu cơ chứ. Taehyung chán nản quẳng con robot lên sofa rồi bước từng bước chân nhỏ bé của mình vào phòng bếp, cố gắng lục lọi trong tủ và lấy ra 1 vài viên kẹo nhỏ đầy màu sắc cùng những cái bánh Yoongi thích ăn nhất nhét vào túi
~
- Ưm - Yoongi từ từ mở mắt ra, ánh sáng đèn đường chiếu vào mắt khiến em khó chịu mà nheo lại. Bé đưa bàn tay nhỏ xinh lên che đi cặp mắt rồi từ từ ngồi dậy và quay mặt vào phía căn phòng thì bỗng trước mặt em lại xuất hiện 1 hình bóng của 1 người khiến em giật mình mà hét lên
- A...anh làm gì ở đây vậy - Yoongi hốt hoảng hỏi khi thấy Taehyung đang ngồi trên chiếc ghế đối diện với chiếc giường em đang nằm trong căn phòng tối
- Trả...trả đồ chơi cho e hic - Yoongi đột nhiên cảm thấy uất ức khi nhìn thấy Taehyung, nhớ lại những hình ảnh lúc chiều khiến bé thật sự rất giận mà, bé có mập với lùn đâu cơ chứ, đã vậy còn lấy đồ chơi của bé nữa
- Trả bé Yoonie nè - Taehyung đặt con robot vào lòng bàn tay Yoongi trong sự ngỡ ngàng của em
- Anh xin lỗi, anh cho em kẹo với bánh nè, đừng giận anh nha, tại em dễ thương quá nên anh muốn chọc chút thôi hihi - Cậu nhóc vừa đưa em kẹo cùng với bánh vừa cười hì hì với em
- E...em cảm mơn hic - Yoongi nhận lấy đống bánh và kẹo rồi khịt mũi và hành động đó khi lọt vào mắt Taehyung lại trông đáng yêu vô cùng, cậu liền đưa đôi môi mình hun một cái vào chiếc mũi nhỏ xinh của em
Yoongi nhìn những hành động nhẹ nhàng của Taehyung có đôi chút bất ngờ bởi anh thường hay trêu chọc bé đến khóc nhưng đây là lần đầu tiên anh cư xử nhẹ nhàng với em như vậy luôn đó. Điều ấy khiến hình ảnh của Taehyung trong lòng bé con Yoonie có chút thiện cảm hơn 1 chút
"Có lẽ a Taehyung cũng là 1 người tốt"
~25/1/2022~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allga] Baby Yoon
Short StoryBé cưng đáng yêu Yoonie :3 Không chuyển ver, mang fic đi đâu mà không có sự cho phép! Fic này mình ship Allga nên những bạn nào không thích BTS, không thích bl hoặc không ship các cặp này có thể không xem ạ Không có lịch ra chap cố định nhưng mình s...