Ngày hôm đó là một chiều thu, khi những nhành cây rùng mình trước gió biển lạnh lẽo ở Yokohama. Tôi đã không thể nắm lấy bất kỳ thứ gì, sống để cứu lấy bản thân? Tôi đã không làm được. Sống để có thể giúp đỡ những người yếu hơn, tôi đã làm được. Tôi hiểu tính anh mà Odasaku, anh sẽ không trách tôi đâu. Phải không?~Dazai Osamu. Tôi đã không làm được. Hãy thứ lỗi, cuộc đời tôi. Chỉ là một dấu chấm đen trên trang giấy không màu.
Odasaku có biết ?Tôi đã tìm kiếm tình yêu cuối cùng của tôi đối với con người. Dù sợ hãi con người đến đâu, đó là nỗ lực duy nhất. Những viên đạn bắn ra từ nòng súng, phá tan từng tế bào đang chuyển động. Chúng tiêu tan, đau đớn. Tôi đã cố gắng kết nối với con người bằng một sợi dây mong manh của chú hề. Bên ngoài cười liên miên, bất giác trong lòng luôn toát mồ hôi.
Tôi đã thua, và chấp nhận vòng xoáy của bánh xe số phận.
"Đêm ta tàn theo bóng nguyệt chiếu rọi
Máu tim ta nguyện thành một bể cả
Lòng sóng biển theo hồn bay về Người
Rồ dại!biến Trăng thành mắt môi
Khiến tâm ta thổn thức, bẽ bàng
Khiến thân ta hòa vào bụi sao băngTiếng than thở trách bi oan đêm dài
Ta tưởng ta chìm trong lòng hồn Biển
Khi nhận lấy trong tâm những cay nghiệt
Biển lặng, sóng im, lời hồi đáp?Ta muốn giữ bóng trăng không vương máu
Ta muốn giữ nét họa hình bóng người.
Đáng tiếc?thân ta giao cho Biển"Vì đã không thể xóa bóng người"
Đáng tiếc! Ta chìm trong lòng biển
"Vì đã không giữ được vầng Trăng ngàn"
Đáng tiếc..
ta chết trong hồn ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
"Gửi hồn tôi cho trăng.."
Short Story"Suốt thời gian qua đã quá lâu , quá lâu để có thể đào lên bất kỳ kỷ niệm gì. Người đi hay người ở lại, ai có thể đủ kiên nhẫn để chờ đợi như vậy?" ___________ Tôi là một vô danh thích họa những nỗi đau đẹp. Chàng thiếu niên trẻ tuổi mang trong mình...