"Truyện kể rằng, vào năm ấy, thế tử Min Yoongi đã được thừa kế ngôi vị, vừa mới nối ngôi, ngài liền thẳng tay diệt trừ tham quan cùng những kẻ muốn chống lại mình. Một triều đại mới như được mở ra, trên ngôi vị ngài là vị vua anh minh sáng suốt nhưng cũng vừa là bậc quân vương bạo chúa, máu lạnh vô tình. Trở thành thiên tử trên vạn người, mọi sự chú ý của nữ nhân đều dồn vào nam nhân ấy, lạnh lùng tàn bạo nhưng cũng đào hoa phóng khoáng. Biết bao nữ nhân quên mình mà đâm đầu vào mật ngọt chốn thâm cung, nào đâu hay lời trăng hoa ong bướm, nam nhân nơi nhân gian đã chỉ đáng tin đến nửa phần, nói gì đến bậc đế vương cao cao tại thượng...cũng chỉ là những lời gió thoãng may bay."
"Y/n đừng cắm đầu vào đọc sách nữa, may đến giúp chị dọn đồ nào!"
Hana một bên hai tay liếng thoắng rửa bát, một bên gọi với ra Y/n đang ngồi đọc sách ngoài cửa sổ.
"Anh Jung Jae đâu chị, anh ấy vừa ở đây mà."
"Thằng ranh đó trốn việc rồi, mau phụ chị rồi mình cùng về"
Y/n gật đầu ậm ừ một cái, công việc bây giờ không phải của cô nhưng để một mình chị Hana làm thì cũng thật có lỗi với lương tâm đi.
Sau 30p cả hai chị em kì cạch dọn kẹp và đóng cửa hàng, hôm nay Hana cần về sớm nên cô ở lại sau cùng kiểm tra nốt mọi thứ rồi khoá cửa ra về. Mấy hôm nay ngày cuối năm, công việc quả không để đâu cho hết, deadline nườm nượp khiến cô có chút chếnh choáng mệt mỏi. Nhất là việc làm thuyết trình về vị vua kia, quả thực ngốn rất nhiều tâm chí cùng chất xám của cô.
Rảo bước trên con đường vắng, Y/n bỗng dừng lại nhìn vào cái bóng phản chiếu của chính mình dưới mặt đường rồi ngẩng lên trên bầu trời, hôm nay trăng thật sáng nha. Cũng đã lâu rồi cô chưa biết đến định nghĩa ngắm trăng là gì, cuộc sống cũng thật quá xô bồ vất vả đi. Ngẫm nghĩ một lúc, Y/n quyết định tự thưởng cho mình chút nghỉ ngơi thoải mái, cô không về nhà ngay mà một đường thẳng tới sông Hàn, con sông xinh đẹp nổi tiếng của xử sở Kimchi.
Bước vào cửa hàng tiện lợi, cô hào hứng tìm đến tủ lạnh tìm kiếm vị kem dưa hấu yêu thích. Sau một hồi ngó nghiêng lục bới, cây kem duy nhất đã được cô tìm ra. Cầm cây kem ra thanh toán với tâm trạng vô cùng phấn khởi, cô chợt nhận ra quần thanh toán lúc này không có nhân viên. Ngó nghiêng gọi mãi mới có một cô gái bật dậy dưới ngăn bàn thu ngân, dáng vẻ mệt mỏi nhìn cô vô hồn.
"Trăng hôm nay đẹp nhỉ?"
Nhân viên bỗng cất tiếng, trong lòng Y/n có chút lạnh sống lưng. 12h đêm rồi và cô quên mất đi điều đó, trong lòng không khỏi cầu nguyện ông bà tổ tiên phù hộ. Cô gái kia vẫn điềm tĩnh check mã vạch rồi thanh toán, Y/n tay run lẩy bẩy móc trong túi áo mấy đồng tiền lẻ.
"Trăng hữu tình, nhưng lại chỉ có ngài..."
Cô nhân viên lẩm bẩm điều gì đó, Y/n bỗng chốc cả người rựng hết lông lên, nhanh chóng nói không cần tiền thối rồi bước ra ngoài. Chuyện xui rủi như này đâu ai muốn, cô cũng thực lòng chỉ muốn tận hưởng chút ngày nghỉ thôi mà.
Không còn tâm trạng mà thưởng thức quan cảnh nữa, Y/n ba chân bốn cẳng phi như bay về nhà. Nhưng vừa mới bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, một chiếc ô tô mất lái đã đâm thẳng đến cô.
"Rốt cuộc có nhiều nhân duyên đến thế, tại sao nhất định cứ phải là ta, phải chăng duyên trời đã định, chẳng thể chạy trốn cũng chẳng thể rời xa...?"
"Các ngươi theo hầu hạ tiểu thư Jung như nào mà lại để người bị thương như thế, các ngươi chán sống rồi phải không?"
Tiếng ồn ào bên ngoài khiến cho giấc ngủ của cô gián đoạn. Chầm chậm mở mắt, cảnh vật xung quanh quay quay vài vòng rồi cuối cùng mới chịu đứng im một chỗ. Ôm đầu ngồi dậy, cô nhớ lại bản thân đã bị tai nạn, lúc chiếc xe bất ngờ phi đến, ánh sáng chói loà đưa cô đến một vùng tối sâu thẳm và nhờ một giọng nói nào đó, êm dịu và dễ chịu đã đưa cô ra khỏi nói bóng tối đáng sợ đó.
"Nhân duyên à...?"
Sau giấc ngủ dài chỉ còn nguyên vẹn hai chữ Y/n còn nhớ được. Chợt bên ngoài có tiếng người mở cửa xông vào, cô không phòng bị mà giật bắn người lùi về sau. Trước mắt Y/n là một khung cảnh lạ lẫm. Lúc mới tỉnh dậy còn chưa nhận thức được, giờ cô mới để ý bản thân đang ở trong một ngôi nhà hoàn toàn kì lạ với những người trước mặt cũng hoàn toàn kì lạ, nhất là trang phục.
Trong đầu Y/n bỗng nổ một tiếng thật to, cười hề hè rồi muốn chui đầu vào trong chăm ngủ tiếp. Cái tình huống quái quỷ gì đây.
" Ôi tiểu thư người đã tỉnh dậy rồi sao, em đã rất lo cho người đó ôi tiểu thư."
Một cung nữ chạy lại gần chỗ cô ngục mặt xuống khóc nức nở, bên cạnh đó còn có một ông già có vẻ là đại phu nói năng lung tung gì đó mà giờ đây trong đầu Y/n chỉ là một đống bòng bong, cô nguyện cầu mọi giác quan của mình sẽ mau mau sớm về hoạt động bình thường.
"Các người cho tôi hỏi, rốt cuộc các người lôi một kẻ bị xe đâm ra đóng kịch để làm gì hả?"
Bất lực đập hai tay xuống giường, Y/n chợt nhận ra bản thân có chút khác. Bàn tay trắng trẻo mềm mại này đâu phải bàn tay trải qua sương gió bao năm cuộc đời như cô. Mặc cơ thể vẫn còn đau nhức mệt mỏi, Y/n bật dậy nhìn từ trên xuống dưới cơ thể mình. Đại phu cùng các cung nữ thấy Y/n hành động lạ cũng hốt hoảng tró mắt nhìn theo.
"Gương tôi cần gương!"
Y/n hoảng loạn quay ra nói với cô gái đang quỳ vẫn còn đẫm nước mắt trên mặt, ngước nhìn cô không chớp mắt, thấy chủ tử sai bảo, nàng ta không một giây chậm trễ chạy đi lấy gương.
"Tiểu thư Jung, người có làm sao không ạ, cú ngã ảnh hưởng đến đầu người nhưng nhan sắc người của người không bị ảnh hưởng đâu ạ, có vấn đề gì xin người hãy nói với đại phu ta"
"Ông im lặng, im lặng giúp ta là được rồi!"
Từ nãy đến giờ người đàn ông già này cứ liên mồm tiểu thư Jung với tiểu thư Jung, cô thật sự sốc muốn xỉu thêm phát nữa rồi.
Sau chưa đầy một phút, cung nữ kia đã vội chạy lại, mang đến cho Y/n một cái gương đồng. Y/n hai tay run run cần gương lên soi, một khuôn mặt lạ lẫm phản chiếu qua gương khiến cô câm lặng, ngoài cái nhan sắc mỹ miều này da thì, chẳng có gì là ổn cả.
Đám hạ nhân cùng tiều phu vẫn đang quỳ gần đó, liên tục trông ngóng biểu hiện của chủ tử trong nơm nớp lo sợ. Bỗng thấy chủ tử quay ra nhìn tất cả với anh mắt ai oán, ai nấy không hẹn mà tía mặt đi cầu xin thần linh phù hộ cho cái mạng.
"T-Tên của ta là gì?"
"Ôi trời tiểu thư của em, người là tiểu thư Jung Ji Ah, con gái của tể tướng Jung Mook In đó ạ!"
Sau câu trả lời đó, Y/n lập tức nằm sập xuống giường. Trong lòng thầm ai oán "Xong cái kiếp tôi rồi!". Mặc cho những tiếng hô lo lắng của mọi người xung quanh, Y/n một lần nữa ngất lịm vào chăn gối.
"Đừng nói là tôi đã xuyên không rồi nha!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoongi | • Đế vương •
Fanfiction"Lời trăng hoa ong bướm, nam nhân nơi nhân gian đã chỉ đáng tin đến nửa phần, nói gì đến bậc đế vương cao cao tại thượng...cũng chỉ là lời gió thoãng mây bay"