6

150 21 2
                                    

Tôi đã gặp mẹ em.

Bà bị nhốt trong một căn phòng của bệnh viện tâm thần trông chẳng khác gì cái trại tị nạn.

Các y tá cảnh báo tôi rằng bà rất nguy hiểm và nên suy nghĩ lại về việc gặp mặt bà ấy.

"Tôi không nghĩ bà ấy sẽ làm hại đến mình đâu."

Sau khi tôi nói xong, sắc mặt họ trông có vẻ không dễ chịu cho lắm.

Nhưng tôi có thể đương đầu với điều đó.

Miễn là tôi có được sự chỉ dẫn, bất kỳ thứ gì cũng được, chỉ cần nó có thể giúp tôi tìm hiểu xem ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì.

Câu đầu tiên mẹ em nói khi nhìn thấy tôi là:

"C-con tôi, N-Ning N-Ning đang ở đâu?"

Trái tim tôi thắt lại khi nhìn thấy đôi mắt của bà sáng lên cùng với một tia hy vọng.

Tôi im lặng.

Bà ấy lại nói tiếp.

"Làm ơn hãy tìm NingNing của tôi, thằng bé có thể đ-đang rất đói.. Tôi đã làm xong món tokbokki mà thằng bé yêu thích rồi đây.."

Tôi đã phải dằn lòng mình xuống trước những cảm xúc đang trực chờ dâng trào.

"Cô hãy nói cho con biết thêm về NingNing con trai của cô, như vậy thì con mới có thể nhanh chóng tìm thấy em ấy được."

Trông bà ấy giống như đang nói chuyện với một đứa trẻ năm tuổi để giải thích về người bạn trong trí tưởng tượng của nó.

Tôi cẩn thận lắng nghe từng lời mà bà nói.

"Không có ai chịu kết bạn với con tôi. Có một cậu bé đã từng đẩy con tôi xuống hồ nước khi nó tám tuổi. NingNing nói rằng, chỉ có t-tôi mới là bạn của thằng bé thôi.."

Em thực sự chỉ có một mình.

Tất cả mọi điều đều chỉ có riêng một mình em.

Tại sao em lại không muốn có bạn, Kai?

Chiếc ô tô đồ chơi đã đi cùng em lúc em mới bốn tuổi, em yêu nó đến nỗi em sẽ chẳng bao giờ ngủ được mà không có nó, tại sao thế?

Em có còn giữ chiếc xe đó bên mình?

Có còn ngủ ngon vào mỗi đêm?

Có..còn sống hay không?

-6-

Tối nay có cả Hàng Xóm lẫn Kẻ Dư Thừa Kí Ức Thuở Đầu nhé cả nhà ơi!

✔️ 𝚅𝚃𝚛𝚊𝚗𝚜 | 𝚈𝙴𝙾𝙽𝙺𝙰𝙸 | 𝐇𝐢𝐬 𝐌𝐞𝐦𝐨𝐫𝐢𝐞𝐬Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ