chap 1.

734 55 3
                                    

Tại Quế Gia:

Căn nhà sang trọng nhất thành phố nhìn bên ngoài thì sẽ nghĩ là rất nhiều người và rất ấm cúng nhưng không bên trong vô cùng lạnh lẽo và lỏng lạc chỉ có duy nhất một người đàn ông lịch lãm sang trọng trên mặt hiện rõ nét lạnh lùng và máu lạnh hắn chưa từng biết thương hay là quan tâm ai.....đó là Quế Ngọc Hải chủ sở hữu căn biệt thự rộng lớn này....

Hắn đang trên đường lái xe đi về nhà nhưng hôm nay đang chạy về nhà thì vô tình hắn gặp một cậu nhóc nào đó ngồi ở một góc theo như thường ngày thì hắn sẽ không quan tâm mà chạy thẳng về nhà nhưng không biết thế lực nào đó đã khiến hắn phải dừng xe lại và bước lại chỗ cậu bé ấy....
"Này nhóc"hắn lên tiếng.
"Dạ.. Hic...chú...hic....gọi...con...hả...hic"cậu bé ấy vừa trả lời vừa sụt sịt khóc....
"Nhà nhóc ở đâu để tôi đưa về" hắn ngồi kế cậu đưa tay lên vỗ vỗ dỗ dề cậu.
"Con không biết con bị lạc rồi...hic...hic" Cậu.
"Nhóc có muốn về nhà với ta không"hắn suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng.
"Hic...dạ...có...hic"cậu.
Nói rồi hắn dắt tay cậu bé ấy lên xe và chở về nhà mình...
Đến Quế Gia:
Hắn lái xe vào cổng và đậu vào bãi đậu xe định quay qua cởi dây an toàn cho cậu thì thấy cậu đã ngủ mất tiêu...hắn nhẹ nhàng cởi dây an toàn ra và nhẹ nhàng bế cậu lên phòng đặt ngay ngắn và đắp chăn cho cậu xong thì hắn đi lại tủ lấy cho mình một bộ đồ rồi đi vào nhà vscn xong thì hắn đi qua phòng kế bên để làm việc....

Đến chiều cậu bế dậy dụi mắt vài cái rồi nhìn khắp nơi rồi đi lại mở cửa ra vừa đi xuống lầu vừa la oai oải...
"Chú ơi,chú gì đó ơi...."cậu vừa đi vừa gọi.
"Nhóc kiếm tôi à"hắn đứng trên lan can cầu thang nói vọng xuống.
"A chú nè"cậu hí hửng chạy lên chỗ hắn mà đu lên người hắn.
"Kiếm tôi có việc gì"hắn vòng tay ôm cậu nói.
"Con đói rồi"cậu nũng nịu nói.
"Đói thì đi xuống nhà tôi nấu cho nhóc ăn"hắn nhẹ nhàng nói nhưng vẫn giữ nét mặt lạnh lùng.
"Chú biết nấu hả"cậu nghi ngờ hỏi.
"Nhóc khinh thường tôi đấy à"hắn.
"Không có mà"cậu bĩu môi.
"Thế thì đi xuống rồi tôi nấu cho nhóc ăn"hắn.
"Vâng"nói rồi cậu tuột xuống khỏi người hắn đi xuống lầu cùng hắn.
Xuống tới nhà cậu thì ngồi ngay ngắn vào ghế còn hắn thì bắt đầu nấu ăn....một lúc sau hắn nấu xong dọn ra.
"Oaaaa....nhìn ngon quá đi"cậu nhạc nhiên với những món trên bàn.
"Ăn đi ăn nhiều vào"hắn vừa nói vừa gắp đồ ăn vào chén cậu.
"Ưm..ngon quá đi"cậu gắp miếng thịt bỏ vài miệng nhai và khen....

Một lúc sau hai người ăn xong hắn kêu cậu ra sofa ngồi còn hắn thì rửa chén....rửa chén xong hắn ra ngồi với cậu hắn hỏi.
"À mà nhóc tên gì bao nhiêu tuổi"hắn vừa rót lu nước đưa cậu vừa hỏi.
"Dạ con tên Toàn 10 tuổi"cậu lấy ly nước hắn đưa nói.
"Thế nhóc nhỏ hơn tôi đến tận 15 tuổi đấy"hắn
"Mà sao nhóc lại bị lạc"hắn hỏi
"Con không biết con đang đi với mẹ quay qua quay lại thì con không thấy mẹ đâu nữa"
__________________
Mọi người ủng hộ mình nha.

Nuôi Vợ Từ BéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ