"Vậy à"hắn nghe cậu nói xong thì hỏi.
"Vâng"cậu.
Hắn không nói gì nữa mà lấy đều khiển mở tv lên xong thì hai người cùng xem....xem được một lúc thì hắn thấy vai mình hơi nặng nên nhìn qua.....hắn thấy cậu đã ngủ nên hắn nhẹ nhàng tắt tv và bế cậu lên phòng xong thì hắn cũng lên ngủ với cậu....
"Sáng"
Hắn dậy trước thay đồ và xuống lầu nấu đồ ăn sáng cho cậu và hắn....một lúc sau cậu bước xuống.....
"Chú nấu cái chi mà thơm quá vậy"cậu.
"Nấu đồ ăn cho nhóc,chờ xíu nha sắp xong rồi"hắn.
"Vâng"cậu
Một lúc sau hắn đêm đồ ăn ra cậu và hắn cùng nhau ăn sáng...
"Một xíu nữa tôi đi làm nhóc ở nhà ngoan nha"hắn
"Vâng"cậu.
Sau khi ăn xong thì hắn dọn dẹp rồi đến công ty còn cậu thì ở nhà chả biết làm gì...Đến chiều hắn đi làm về.
"Nhóc ơi,tôi về rồi này"hắn vừa mở cửa bước vào vừa nói.
"A chú về"cậu hí hửng chạy lại chỗ hắn.
"À tôi có mua cái này cho nhóc này"hắn vừa nói vừa đưa bịt đồ lên trước mặt cậu.
"Câu gì trong đây vậy chú"cậu vừa hỏi vừa chỉ vào cái bịt.
"Đồ đấy nhóc đi thay đi rồi chiều anh dẫn nhóc đi chơi"hắn thay đổi cách xưng hô và nói với cậu một giọng nhẹ nhàng khuôn mặt lạnh lùng cũng chả còn.
"Vâng ạ"cậu hí hửng cầm bịt đồ rồi chạy lên phòng....Đúng như lời hứa thì hắn sẽ dẫn cậu đi chơi....
Hắn dẫn cậu đi rất nhiều chỗ nào là trung tâm thương mại nào là đi ăn vặt nào là đi uống trà sữa v.v....
Cuối cùng là hắn dẫn cậu đi công viên đến công viên thì hắn ngồi trên ghế còn cậu thì lon ton chạy đi chơi hắn ngồi đó nhìn cậu chơi vui vẻ mà trong đầu lại có một ý nghĩ táo bạo"*khi em đủ 18 tuổi tôi sẽ cưới em Nguyễn Văn Toàn*.hắn nghĩ xong thì lại cong miệng lên cười một nụ cười mà tất cả mọi người không bao giờ thấy...Sau khi đi chơi xong thì hắn chở cậu về nhà....
Vè đến nhà.
Cậu đi bào nhà ngồi ở sofa còn hắn thì cũng ngồi kế cậu.hắn nói.
"Mai tôi làm đơn nhập học cho nhóc nhá"hắn.
"Vâng ạ"cậu vui vẻ đáp....Tua lúc cậu 18 tuổi...
Cậu càng ngày càng đẹp nét đẹp trong sáng khiến cho hắn phải chết mê chết mệt với cái nhan sắc ấy của cậu....cậu bây giờ học rất giỏi rất thông minh và đặt biệt là cậu hay nói tục.....
Hôm nay cậu tan học đang đứng chờ hắn thì bạn thân của cậu đi lại đánh vai cậu một cái khiến cậu muốn chúi nhuổi xuống đất....
"Địt mẹ này không thấy bố mày à"cậu quạo quọ mắng thằng bạn phía sau.
"Xin lỗi lỡ tay làm gì chửi ghê dị"Công Phượng bạn thân của cậu đáp.
"Mày thử bị đánh giống vậy xem rồi mày có quạo không"cậu.
"Thôi mà xin lỗi"Công Phượng nũng nịu xin lỗi cậu.
"Thôi được rồi tha nốt lần này"cậu cũng bị mềm lòng với vẻ mặt này của Công Phượng....
"Kìa *anh yêu* mày đến rồi kìa"cậu vừa nói vừa chỉ về phía chiếc xe 4 chỗ sang trọng.
"Thế thôi tao về trước nha,bai"Công Phượng nói rồi đi lại chỗ Văn Thanh gã người yêu của cậu đang đợi bước lên xe và đi thẳng về nhà.Cậu đứng đây bơ vơ chờ mãi không thấy hắn đến nên cậu bắt xe đi lên công ty hắn....
Đến công ty.
Cậu vừa bước vào thì ai nấy đều cuối đầu vì họ biết cậu là cháu cưng của hắn nếu làm cậu buồn tức là sẽ chết....
Cậu đang đi lên phòng làm việc của hắn thì vô tình đụng trúng cô nhân viên trong đó.ả quát cậu.
"Nè cậu không có mắt hả"ả quát lớn.
"Em xin lỗi em không cố ý"cậu hối hả xin lỗi định ngồi xuống nhặt hồ sơ lên thì có một bàn tay cậu lại phía sau.
"Chú...."cậu nhìn người trước mặt.
"Chủ....tịch..."ả toát mồ hôi lắp bắp.
"Cô nhặt hồ sơ lên"hắn nói với chất giọng lạnh lùng...
Ả sơ xanh mặt nên ngồi xuống nhặt hết hồ sơ lên.
"Nhặt xong chưa"hắn lạnh lùng nói.
"Dạ...rồi...ạ"ả lắp bắp.
"Cô xuống phòng nhân sự lấy giấy nghỉ việc lên đây tôi ký"hắn
"Chủ....tịch..."ả.
"Đừng để tôi nói lại lần hai"hắn nói xong thì nắm tay cậu về phòng.
"Nhóc có sao không"hắn.
"Dạ không ạ"cậu.
"Vậy chờ anh xíu anh làm việc xong thì dẫn nhóc đi chơi"hắn dịu dàng nói.
Nói xong thì hắn làm việc còn cậu thì lại ngồi bàn kế đó.
Hắn làm việc xong thì đưa cậu đi chơi xong thì đưa cậu về nhà...Cậu và hắn đang xem tv thì có tiếng chuông cửa....hắn đi ra mở cửa thì gặp hai vk ck trong sang trọng lắm...
"Chào Quế Tổng"ông ấy lên tiếng.
"Ông bà là ai sao lại biết tôi"hắn.
"Chào ngài tôi là ông bà Nguyễn"bà ấy lên tiếng.
"Ồ thì ra là ông bà Nguyễn,mà hai người đến đây làm gì"hắn.
"Tôi nghe nói ngài đang nuôi một cậu bé tên Nguyễn Văn Toàn đúng không"bà ấy.
"Đúng thì sao"hắn.
"May mắn quá đó là đứa con mà cách đây 8 năm tụi tui đã làm lạc"bà ấy.
"Vậy hai người là ba mẹ của Toàn"hắn nghe xong thì trong lòng không vui.
"Đúng vậy,nên ngài cho tui nhận lại Toàn nha"bà ấy.
"Ừm.hai người vào nhà đi"hắn đóng cửa lại vac đi vào nhà.
"Ai vậy chú"cậu thấy hắn đi vào hỏi.
"Ôi con trai của tôi"bà ấy vừa thấy cậu thì đã nhào lại ôm cậu.
"Chú,ai vậy chú"cậu khó hiểu hỏi hắn.
"Ông bà Nguyễn là ba mẹ nhóc đấy"hắn.
"Không tôi không có ba mẹ như hai người"cậu đẩy người phụ nữa ra và đứng dậy.
"Nhóc sao vậy sao lại nói thế nhận lại ba mẹ đi chứ"hắn khó hiểu.
"Không em không có ba mẹ như hai người đó có ba mẹ nài suốt ngày chỉ biết có đồng tiền mà không quan tâm đến con mình không có ba mẹ nào lạc con mấy trời không đi tìm mà mãi đến 8 năm sau mới đi tìm không có ba mẹ nào sẵng sàng bán con mình khi đang cần tiền không...."cậu vừa nói vừa khóc.
"Nhóc nói gì vậy"hắn.
"Thật ra hai người họ định bán em nhưng em nghe được nên bỏ nhà đi em tưởng là hai người họ sẽ đi kiếm em nhưng không em sai rồi"cậu.
"MÀY KHÔNG VỀ CŨNG PHẢI VỀ HÔM NAY TAO NHẤT ĐỊNH PHẢI LÔI MÀY VỀ NGUYỄN GIA"
Nói rồi ông và bà ấy kéo cậu ra khỏi nhà anh chạy theo kéo cậu lại nhưng vẫn không kịp....chiếc xe ngày càng xa dần hắn chỉ biết ngã quỵ xuống đó ngay lúc đó Văn Thanh bạn của hắn vừa tới thấy bạn mình ngồi đó nên gã xuống đỡ lên và đưa vào nhà...hắn kể rõ mọi chuyên cho gã nghe....Kể từ hôm đó cậu thì bị nhốt trong phòng còn hắn ghì ngày nào cũng uống rượu và đập phá đồ đạc trong nhà....Văn Thanh và Công Phượng thì đang tìm kiếm tung tích của cậu...đúng là ông trời có mắt sau bao ngày tìm kiếm thì cũng tìm được Thanh và Phượng lặp tức đến Nguyễn Gia.
"ÔNG NGUYỄN ÔNG HÃY TRẢ TỰ DO LẠI CHO BẠN TÔI"Công Phượng hét.
Ông ta nghe được nên cũng đã đi ra mở cổng còn cậu thì cũng ra được khỏi căn phòng đó.
"hai cậu là ai sao là ai đến đây làm loạn"ông ta.
"TÔI NÓI CHO ÔNG BIẾT KHÔNG CÓ NGƯỜI CHA NÀO NHƯ ÔNG CẢ ÔNG CHỈ MUỐN LỢI DỤNG BẠN TÔI THÔI TRẢ NGUYỄN VĂN TOÀN VỀ CHO QUẾ NGỌC HẢI...."
Phượng nói rồi thì nắm tay cậu đi ra khỏi đó và về nhà hắn.
Về đến nhà hắn lại say mèm đồ đạc lại bị đập hắn gọi tên cậu liên tục....cậu thấy vậy thì đơ hắn lên và dọn dẹp lại căn nhà xong thì cậu pha nước chanh cho hắn.....
Một lúc sau hắn tỉnh nhưng người trước mặt mà vùi mừng ngày lên ôm cậu nói.
"Toàn..."hắn
"Hửm chú nói đi em nghe.nè"cậu
"Anh...yêu...em....em làm vk anh nha"hắn nói rồi đeo nhẫn vào tay cậu
"Vâng"cậu..
Và thế là hai người sống hạnh phúc không ai phá rồi nữa và còn thêm hai người bạn chí cốt......
END.
__________________
Mọi người ủng hộ mình nha.