Hỉ phục

1K 156 4
                                    

Đã quá ba canh giờ, bóng người vẫn chưa thấy đâu. Xiao nghe tiếng có người gọi cửa cũng chẳng buồn đáp lời, tiếng gõ vẫn không dứt, mỗi hai phút lại vang lên đều đều. Đến lần thứ ba y không chịu nổi mới miễn cưỡng mở cửa. Tiếng cửa kêu 'kẽo kẹt' vang lên trong đêm tối, mấy cây nến dùng để thắp sáng phòng bị luồng gió thổi từ ngoài vào dập tắt. 

"Là ai?"

Y cất tiếng hỏi, tay lại thắp lại ngọn nến vừa tắt, không ai trả lời cả. Xiao bước đến bên cửa, lia mắt nhìn xung quanh, không có dấu vết gì như thể có người từng ở đây. Y lần nữa đóng cửa, tiếng gõ lại vang lên, nửa đêm thanh vắng cứ như ma quỷ trêu đùa. Nhưng Xiao thì sợ gì? Y nắm chắc cây thương, lần nữa bước ra ngoài. 

Y cẩn thận dò xét xung quanh, lần này phát hiện ra một đốm lửa nhỏ. Xiao thoáng chốc kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, đi theo đốm lửa kia. Đốm lửa nhỏ nhận thấy có người đến gần liền bay đi, không giống chạy trốn như thể đang... dẫn đường? Y có chút chần chừ, đám lửa cũng không hề bay tiếp, như thể chờ đợi. Xiao thấy khá kì lạ nhưng nghĩ tới tiếng gõ cửa kì lạ y quyết định đi theo, nếu là ma vật quấy phá nhất định phải diệt trừ.

Đốm lửa dẫn y đi rất xa, men theo con đường rừng, hết rẽ lại quẹo, Xiao quan sát xung quanh. Đường này là dẫn đến Nam Thiên Môn sao? Đến cây đại thụ to lớn đốm lửa kia dừng lại rồi tắt hẳn.

"Xiao!"

"Nhà lữ hành? Là ngươi đưa ta đến đây?"

Bóng người bước ra từ sau cây đại thụ quá đỗi thân quen, làm sao mà Xiao quên được chứ? 

"Gọi là Aether."

Thiếu niên vừa bước ra tươi cười nói, tiến đến cạnh Xiao.

"Tôi về rôi đây, Xiao"

"À... mừng ngươi về"

Bỗng chốc Xiao quên mất chuyện mình bị dẫn đến đây, nở nụ cười nhẹ với nhà lữ hành.

"Ngài không có ý định hỏi tại sao ta lại đưa ngài đến đây sao?" Aether mỉm cười, vẻ thích thú hiện lên trong đôi con ngươi sáng ngời, Xiao cũng định chiều theo hỏi nhưng chưa kịp thì cậu đã ngắt lời. Tay Aether dịu dàng chạm lên môi y, ngăn tiếng nói thoát ra. Giọng cậu nhẹ nhàng vang lên trong không gian vắng lặng, có chút run rẩy.

"Là vì ngài, Xiao. Vì một lời tôi muốn nói."

Xiao im lặng, y nhíu mày nhìn thiếu niên trước mắt, một chút xao động rộn ràng trong tâm trí. Y rõ, thứ Aether định nói là gì, dù có vô tình đến đâu y cũng không phải không nhìn ra, một thứ rõ rành rành đến vậy.

Aether dịu dàng cầm lấy bàn tay Xiao, nhíu mày vì sự chai sạn trên bàn tay người thương, đoạn cậu quỳ xuống, nhẹ hôn mu bàn tay ngươi kia. 

"Tôi yêu ngài."

Lời bày tỏ nói ra nhẹ tênh như gió nhưng lại mang sức nặng trong từng câu chữ, Xiao rõ, y không thể đồng ý. Chỉ một lời nói không đáng tin hà cớ gì phải hao tổn tâm sức. Nhưng lời nói đến đầu môi lại nuốt ngược lại, y gật đầu chậm rãi. Thiếu niên quỳ phía dưới lập tức nở nụ cười rạng rỡ, mạnh miệng hứa.

"Xiao, đợi ta hoàn thành chuyến hành trình sẽ về đón ngài. Đến lúc đó ta muốn chúng ta mặc hỉ phục, làm lễ bái đường!"

Nghe hoang đường là vậy nhưng lại khiến cõi lòng y lâng lâng khó tả. Lời hứa tựa như sợi dây mảnh, chỉ dùng một chút sức là đứt nhưng Xiao vẫn níu lấy nó, thành tâm cầu mong nó sẽ không bao giờ đứt.

Y thầm tự hỏi, từ bao giờ mình đã trở nên như vậy? 



Biết mỏng manh vẫn níu giữ, hi vọng thật nhiều thì cuối cùng cũng chỉ mình ngươi đau đớn. Xiao rõ điều này, nhưng y vẫn hi vọng. Chờ mong một ngày, thân ảnh quen thuộc kia một lần nữa xuất hiện, cùng y bái đường.

Nhưng đó vốn chỉ là mơ mộng hão huyền, mong ước thì vẫn chỉ là mong ước. Người đã đi không thể trở lại. Hỉ phục đỏ mười năm chờ đợi, sắc đỏ tàn phai.

Đời này Aether đã bội ước với Xiao rồi.


------------------------

Văn phong không tốt nên thật sự không viết hay được 😭😭. Ban đầu nghĩ ý tưởng rõ hay mà lúc viết không khác gì cái ổ gà 😔


[AeXiao] Hỉ phụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ