Chương 10 (END)

1.1K 127 8
                                    

Mười chín.

Vương Nhất Bác là một kẻ mất trí, Tiêu Chiến đáng ra nên sớm biết từ lâu.

Anh bị nhốt trong một tầng hầm tối ẩn dưới ngôi nhà, lâu dần ngay cả khái niệm thời gian cũng quên mất, anh không biết mình đã ở đó bao lâu, càng không biết bên ngoài là đêm hay ngày.

Thời gian đầu, Vương Nhất Bác sẽ mang thức ăn nước uống cho anh đúng bữa. Tiêu Chiến có kháng cự cũng vô ích, không ăn thì hắn ép anh phải ăn, dùng bàn tay to lớn bóp cằm anh thật mạnh, buộc phải nuốt thức ăn xuống. Tiêu Chiến cũng từng dùng sức chống lại Vương Nhất Bác, hất đổ thức ăn tung tóe, làm nước bắn lên ướt nhẹp cả hai người.

Nhưng mọi gắng gượng chẳng có ích gì cả, sự kiên nhẫn của Vương Nhất Bác thì cạn kiệt dần theo thời gian. Hắn không còn đưa đồ ăn cho Tiêu Chiến nữa, một giọt nước cũng không.

" Cứng đầu quá không phải là chuyện khôn ngoan đâu, anh à."

Vương Nhất Bác đã nói như vậy.

Căn hầm quanh năm ẩm thấp, mùi rỉ sét sộc vào khoang mũi. Đặc biệt là sau mấy ngày nhịn đói, dây thần kinh khứu giác bị kích thích liên tục, tuyến nước bọt chỉ tiết ra được chút nước đắng ngắt, bụng dạ quặn thắt đau đớn.

Tiêu Chiến bị xích chân giam giữ, đầu dây xích đóng chặt vào tường, phạm vi chuyển động không lớn, đi vài bước là mắt cá chân sẽ bị siết lại.

Vương Nhất Bác nhìn mắt cá chân xinh đẹp ấy bị hành hạ đến mức đỏ ửng, trong lòng vô cùng chua xót. Hắn lót thêm một lớp nhung dày bên trong vòng sắt, nhưng khóa thì vẫn không chịu mở.

Lông cừu trắng, dây xích kim loại, cổ chân mảnh khảnh ửng hồng.

"Thiên sứ vĩnh viễn nên bị giam cầm" 

Vương Nhất Bác tán thưởng, ánh mắt mê luyến nhìn đôi chân trần, ham muốn triệt để bộc lộ:

" Em đeo cho anh thêm một cái đuôi nữa nhé, anh nghĩ sao?"

Tiêu Chiến không đáp lại hắn, anh chỉ cảm thấy bụng và cổ họng khô rát khó chịu, không còn sức lực đối chọi với Vương Nhất Bác nữa.

" Sắp tới chúng ta sẽ đi Nhật Bản. Anh từng nói muốn tới đó nhất, còn nhớ không?"

Tiêu Chiến đương nhiên còn nhớ.

Rất lâu về trước, Vương Nhất Bác gặp anh lần đầu tiên tại giải vô địch motor.

Xe của hắn bất ngờ gặp sự cố chết máy giữa chừng, dù Vương Nhất Bác có làm cách nào cũng không khởi động được nữa. Lẽ ra hắn đã có thể đứng trên bục nhận giải, giơ cúp uống sâm panh, thế mà cuối cùng lại phải đứng trân trân nhìn kẻ khác vượt qua mất, nhìn những tay đua yếu kém hơn hắn lao như bay về đích. Vương Nhất Bác cứ đờ đẫn ở đó nhìn người ta hoan hỉ ăn mừng, ôm trong lòng nỗi tiếc nuối khó lòng chấp nhận.

Một chiếc motor đối với tay đua xe cũng giống như ngón tay của nghệ sĩ piano, hay đôi chân của cầu thủ bóng đá, nếu không có nó, họ chẳng là gì cả.

Một sự kiện quy mô lớn như thế này diễn ra rất ít, lần này bỏ lỡ, Vương Nhất Bác lại phải chờ đợi một thời gian rất dài.

[BJYX/ Trans/ Edit] 𝐃𝐞𝐞𝐩 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ