vi (ending)

2.4K 215 63
                                    

Muzan cuối cùng cũng tìm được phương thuốc giúp gã sống lại cuộc đời của 1 con người, gã sau đó lặng lẻ bỏ đi. Thế giới giờ đây chỉ còn lại 2 con quỷ.

Hắn với y thì chẳng được như trước đúng như những gì y đoán. Akaza dần bộc lộ được con người thật của bản thân. Hắn lạnh nhạt hơn, có nhã hứng kết nối với nhiều mối quan hệ ngoài luồng hơn. Nhưng vốn dĩ, Akaza với Douma chẳng có yêu nhau chính thức gì, vì thế mà dù y chứng kiến điều đó, muốn sôi cả máu nhưng y hoàn toàn không có quyền ghen, cũng không có quyền cấm cản.

Họ bạn bè không ra bạn bè, người yêu không ra người yêu, cứ day dưa ngày này qua ngày khác trong thâm tâm con quỷ tóc trắng cảm nhận 1 sự mệt mỏi và 1 sự kết thúc đang sắp đến gần. Từ cái lần im lặng đột ngột đó, Douma bất lực với cái chết trong tâm, cũng là ngầm định trước mối quan hệ này có cứu vãn thì vẫn sẽ chẳng đi về đâu, nhưng vì thương hắn nên y muốn ngày nào còn được thương thì ngày đó y vẫn ở lại, chẳng màng đến những vết rạch sâu trong tim từ móng vuốt của hắn hay những kí ức đổ nát của hắn đè bẹp người y.

- Ngươi không ghen khi ta nhắc đến cô ấy, hay bất kì ai khác từng là người yêu của ta sao. Họ có danh phận chính thức còn ngươi thì không, làm sao ngươi có thể cao cả đến vậy được?

Hắn cứ sau mỗi sự mất mát, sẽ đến tìm y. Không còn là những màn cuốn lấy nhau vì ham muốn đen tối, hắn với y có 1 buổi đi đón giao thừa cùng nhau như cách trước đây bọn chúng từng mặn nồng. Nhưng hắn bỡn cợt, giờ lại nghĩ ra trò tiêu khiển mới, thường xuyên nhắc đến những người yêu hay những con cờ trước đây từng được hắn chơi, như để làm tổn thương y như cách hắn muốn. Akaza tỏ ra đắc ý, vui lắm mà toe toét cười không để ý ai trong 1 quán rượu đông người quanh phố với y. Sau đó, Akaza vẫn tiếp túc kể lể về những cuộc tình thất bại của hắn, vẫn đầy sự châm chọc, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt hắn, y thấy có gì đó miễn cưỡng cố chấp và đau thương. Nụ cười của hắn trông cũng thật gượng, khoé mi thì long lanh.

Akaza đẹp theo cách của hắn, ánh mắt chạm đến trái tim của y. Nhưng bông hồng thì thường có nhiều gai, Douma cảm nhận có vài giọt máu rơi trong ngực mình.

Y chỉ thở dài 1 hơi, nhỏ nhẹ nói 1 lời thật tâm.

- Chỉ là ta thương ngài thôi.

Hắn nghe có chút không vừa lòng, cũng không biết điều gì làm vừa lòng hắn.

- Thôi giả tạo đi, ngươi diễn cho ai xem thế, chẳng phải ngay từ đầu ngươi chỉ muốn làm bạn với ta.

Hắn có lẽ đã say rồi. Douma chỉ nhẹ nhàng lấy chiếc áo khoác rộng của y khoác lên người hắn trước khi trả lời. Vào mùa đông tuyết rơi đầy trên đường phố, làn da y cảm nhận cái đông rét ấy nhưng con quỷ kia không biết có thấy không mà ăn mặt phong phanh lắm. Akaza thì chẳng để tâm, hắn tỏ ra chán ghét trước sự cao thượng của y mà mặc sức giãy dụa khỏi chiếc áo đó. Mặt hắn đỏ ửng lại tỏ vẻ giận dỗi. Douma liền lấy tay vỗ về cưng nựng hắn như 1 con mèo hoang tội nghiệp bị bỏ rơi, thản nhiên nói.

- Nhưng ngài bắt ta phải yêu ngài mà, giờ thì ta yêu rồi, ngài không chịu trách nhiệm mà còn trách ngược lại ta?

Akaza nổi cáu.

[ Douma x Akaza ] ( Hoàn ) TRAPBOIZNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ