02 (HOÀN)

1.2K 147 12
                                    

Seo Youngho đang vui vẻ tán gẫu cùng Nakamoto Yuta, rốt cuộc vừa ngẩng đầu lên liền trông thấy Lee Youngheum đứng tựa vào khung cửa, khuôn mặt xinh đẹp mang theo nụ cười nhàn nhạt, chỉ trong khoảng nửa giây, chớp mắt đã thay đổi thần sắc.

- Yuta, anh sẽ không nhắc lại nữa, vấn đề này anh tin tưởng em có thể giải quyết ổn thỏa. Nếu em thực sự không giải quyết được thì hãy tìm đến anh.

Cúp điện thoại với nụ cười treo trên khóe miệng, Seo Youngho lúng túng đứng lên.

- Vợ... vợ yêu, sao em lại tới đây?

Seo Youngho chạy đến bên cạnh Lee Youngheum, xoa bóp bả vai cho vợ mình.

- Không phải anh nói là sẽ hướng dẫn cho con làm bài tập về nhà sao? Con trai đâu?

Lee Youngheum nhướng mày, Seo Youngho cẩn thận đánh giá tình hình, xem ra lần này không dễ đối phó.

- Đúng vậy, con trai đâu, con trai... ôi trời, Lee Minhyung đâu?

Phát hiện bàn học vắng tanh không một bóng người, Seo Youngho mới bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa.

- Anh nói để anh hướng dẫn Minhyung làm bài tập về nhà, cuối cùng anh lại thoải mái nấu cháo điện thoại. Cũng may, tôi đã gửi Donghyuck đến nhà giáo viên chủ nhiệm, anh chỉ biết nghĩ cho bản thân anh thôi, giỏi nhất là việc chà đạp thế hệ con cháu. 

Nói xong, véo Seo Youngho một cái.

- Vợ, anh sai rồi, anh sai rồi, anh sai rồi, lần sau hướng dẫn Minhyung làm bài tập về nhà anh nhất định sẽ tắt chuông điện thoại, không đúng, lần sau hướng dẫn Minhyung làm bài tập về nhà anh kiên quyết sẽ không mang theo điện thoại!

Lời còn chưa dứt, Lee Youngheum đã xoay người bỏ ra ngoài.

- Vợ! Vợ, em hãy nghe anh giải thích, vợ ơi!

Lee Minhyung, cậu bé vừa đứng trốn ở góc cầu thang vừa ăn khoai tây chiên, cả người đã hòa tan và hợp nhất với bóng tối.

Ngày hôm sau là thứ bảy, Na Jaemin hẹn Lee Jeno đến hiệu sách để mua một ít tài liệu học tập, vốn định dậy sớm lại không nghĩ sẽ bắt gặp khung cảnh Nakamoto Yuta ngồi đần mặt ở bàn ăn như một pho tượng.

- Bố, sao hôm nay bố dậy sớm vậy?

Na Jaemin tỏ thái độ nghi hoặc, kéo ghế ra và ngồi xuống, bình tĩnh ăn sáng.

- Con muốn ra ngoài?

- Vâng, con hẹn bạn cùng lớp đến hiệu sách để mua một ít tài liệu học tập.

- Có phải bạn cùng lớp mà bố cũng quen không, Jaemin?

Cầm lấy một miếng bánh mì, Nakamoto Yuta cố gắng hết mức khiến cho bản thân thoạt nhìn không chút bận tâm.

- Coi như là vậy đi ạ.

Miệt mài gặm bánh sandwich, Na Jaemin dường như cũng chẳng chú ý lắm đến lời nói của Nakamoto Yuta.  

Vốn định tiếp tục hỏi, song Nakamoto Yuta rất thức thời, liền mau chóng ngậm chặt miệng, chung quy cũng không thể làm bại lộ ý đồ của mình trước khi tóm sống tiểu cẩu kia.

[NCT] [Twoshot/Trans] Nhạc Phụ Thỉnh Bớt GiậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ