Kazutora luôn dấu anh mọi chuyện , làm anh cứ ngỡ em ổn rồi , vì có anh đây , vì có mọi người ở đây . Nhưng em ấy vẫn luôn chỉ có một mình , luôn chịu đựng một mình bởi nghĩ đó là cách để em chuộc lỗi .
Xuân sang rồi , đã qua ba tháng kể từ lúc Kazutora chết , anh cứ 1 tháng 1 lần lại đến thăm em và kể cho em nghe những gì đã trải qua , tâm sự với em rằng anh đã khó khăn như nào . Anh chẳng biết gì về Kazutora , cứ ngỡ hiểu hết em rồi , về cái tính cái cách sống của em , cho đến khi em lựa chọn cái chết anh mới nhận ra mọi thứ chẳng phải vậy . Máy điện của Kazutora ghi lại các cuộc gọi gần nhất là số điện thoại của bác sĩ tâm lí . Anh gọi và mò theo địa chỉ để đến gặp vị bác sĩ kia
Bốn ngày cãi nhau , là bốn ngày anh không liên lạc thì em đã ghé qua chỗ chuyên gia tâm lí . Đó là 1 người phụ nữ , chẳng trẻ trung gì nữa rồi nhưng lại mang gương mặt phúc hậu , chiếm cảm tình ngay từ ánh nhìn đầu . Người phụ nữ đó rất buồn khi nghe về cái chết của Kazutora dù nói mình chẳng gặp được em bao lâu , càng ngạc nhiên hơn khi biết Baji là chồng của em , qua gương mặt ngạc nhiên đó là một ý cười như chúc mừng nhưng cũng như thương cảm "Vậy ra ngay cả cậu cũng chẳng thế ngăn nổi sự bất hạnh của cậu ấy"
Baji nghĩ người phụ nữ đó nói đúng , là do anh đã chẳng thể chăm sóc nổi Kazutora
"Kazutora rất yêu cậu , nên mới tự mang nỗi bất hạnh của mình dấu kín như thế. Thằng bé vì cậu mà cố mạnh mẽ , đúng là một đứa trẻ hiểu chuyện" người phụ nữ nói tiếp , bắt đầu kể về 4 ngày khám bệnh cho Kazutora vừa mang một nụ cười buồn
Người phụ nữ đã sử dụng thuật thôi miên làm phương pháp chữa bệnh cho Kazutora , để biết được quá khứ của em , để biết được điều em đang chôn dấu nên đã quên đi mất . Cô ấy nhận ra quá khứ của em không hoàn toàn đau buồn , chỉ là tâm lí của em quá đau thương . Em rõ ràng là một đứa trẻ ngoan , một người bạn tốt , không quá tâm lí nhưng lại thấu hiểu mọi chuyện . Nỗi sợ ăn sâu trong tâm hồn em , một tâm hồn bé nhỏ
Em đã không biết được sao bản thân bị ba đánh , lí do mình ghê tởm ông ta . Em đã chẳng thể hiểu nổi mình làm gì sai để phải nhận lấy sự thờ ơ của mẹ . Chẳng biết mình trông thảm hại như nào khi bị bắt nạt , rồi được sống nhờ bởi người khác thương cảm cho em
Cái chết em gây ra khiến em mang nặng tội lỗi , nỗi sợ hãi mà dù qua bao năm nó vẫn tồn đọng và em phải sống chết mang theo . Cảm giác tội lỗi với bạn bè , cảm giác sợ hãi với việc bị bỏ rơi . Em cứ nghĩ nếu có một mình thì tốt thôi , em sẽ chết ở đâu đó hoặc một mình chịu đựng cái chết đó để chuộc lỗi . Nhưng em chẳng có một mình , em có Baji , em có sự tha thứ của Touman . Họ vui vẻ và quan tâm em , đó chính là nỗi đau lớn nhất , vì em chẳng xứng đáng .Đáng lẽ em nên mừng , vì sống như thế mới trả được hết tội lỗi của quá khứ . Nhưng Baji , em sống như thế sẽ khiến Baji buồn . Em sống như thế chỉ khiến Baji phiền lòng hơn nhưng lại chẳng thể sống tốt hơn được.
Baji mắng em chẳng biết tự lo cho bản thân , chẳng biết yêu thương mình
Không phải không yêu mà không thể yêu nổi . Một người như thế sao lại có quyền được yêu thương ? Đã được người khác thương chưa mang ơn đủ hay sao ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BajiKazu] Đôi mình như một
FanfictionBajiKazu Lệch nguyên tác Bối cảnh : Baji còn sống dù đã bị Kazutora đâm , Mikey đã tha thứ và mọi người đều trở về vẹn nguyên như đầu