-Jiminie của ta, cuối cùng cũng tìm ra em.
Jungkook cười lớn vang trong không gian mịt mù tối om, một thế giới của riêng hắn. Jungkook thật của em vẫn lê lết dưới chân hắn, mái tóc rối bù đáng thương. Jimin giương đôi mắt căm thù nhìn tên giả mạo, gào lên:
-Tến ác quỷ, ngươi đã làm gì với... với chàng ấy, J-Jungkook của ta ?! Jungkook chàng ơi...!
Jimin òa khóc lớn. Tim em như muốn thối rữa khi nhìn thân ảnh mà em yêu thương giờ đã chẳng còn có thể nhận dạng. Jungkook của em đã làm gì trọng tội mà lại bị hành xác đến như thế? Phải chăng mọi thứ... đều vì em ?!
-Jungkook của tôi... đã làm gì ngươi !! Chàng ấy... đã làm gì ngươi cơ chứ!
Jungkook trợn tròn đôi mắt đen mù mịt, rồi bật cười ha hả. Giọng cười ghê rợn của hắn vang động rừng cây, chim muôn bay tứ phía, bầu trời ngày càng u tối. Rồi đôi mắt hắn chuyển màu, con ngươi đen chốc đã thu nhỏ lại. Giờ thì hắn hệt như Jeon Jungkook của em, và nó càng khiến em kinh sợ hơn nữa.
-Jimin xinh đẹp của ta, ta làm tất cả là vì ta yêu em, ta chỉ muốn đem em ở bên cạnh, mãi mãi và vĩnh hằng.
Hắn dùng giọng nói trầm khàn ấm áp thốt ra câu tỏ tình mà Jungkook của em đã dành cho em. Rồi hắn lại cười. Tên anh rể khốn khiếp đó dội em về những kí ức tươi đẹp nhất trong cuộc đời em, khi Jeon Jungkook nói lời yêu em và trao cho em những lời thề nguyền cảm động nhất, nhưng bây giờ nó lại khiến em run rẩy và hoảng loạn khi được phát ra từ con quỷ mang hình hài của người em yêu.
Là Jeon Jungkook, là lời và giọng của người em yêu, nhưng lại chẳng phải người em yêu.
-Im ngay đi, ngươi đi quá giới hạn rồi ! Bọn ta sẽ không bao giờ cho ngươi thêm cơ hội lộng hành trên hình dáng của Jungkook nữa !
Hoseok dùng thiên thuật của anh. Hàng ngàn mũi tên nhỏ như mũi ong bay ra từ chiếc túi vải nhung anh ném lên trời rồi phi thẳng đến Jungkook. Hắn nhếch mép, thoắt cái con ngươi lại trở về màu đen, ngạo mạn giang tay đón đợt mưa mũi tên bé tí đến mình.
Đó không phải là những mũi tên bình thường. Chúng đều được tẩm độc gây tê liệt đường dây thần kinh mà chúng đâm trúng trên cơ thể. Nhưng tên quỷ kia, da hắn phải chăng đã hóa mình đồng da sắt nên chẳng hề hấn gì sau đợt tấn công dồn dập của Hoseok. Anh liên tục ra lệnh phóng, bao nhiêu đợt hàng vạn mũi tên bay ra, nhưng chỉ thấy hắn giang tay đón lấy như đang chào đón đợt gió xuân mát lành trên một cánh đồng.
-Không Hoseok, đừng dùng thiên thuật nữa, em đang tấn công cơ thể của Jungkook chứ không ảnh hưởng gì đến linh hồn tà ác của con quỷ đó đâu...
Yoongi thều thào. Y dùng hết sức lực còn sót, trườn đến ôm lấy chân Hoseok, ngăn người y phí công vô ích. Hoseok ngỡ ngàng nhìn xuống chân, ánh mắt sắt nhọn lúc nãy dần trở nên chua xót.
-Haha. Ngươi nhận ra muộn quá nhỉ ? Đúng như cha nói, lũ người ngu ngốc này, rời xa cha con ta thì chỉ còn là những đám cỏ dại long bong trôi nổi chờ chết thôi.
Hắn tiếp tục bay lượn rồi đáp xuống một tán cây khô gần hơn. Nhìn hắn hệt như lũ quạ thối tha bám lấy cành cây, mang theo làn khí tối mù tà ác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] East of Eden
FanfictionKeep me from the cages under the control Running in the dark to find East of Eden Keep me from the cages under the control Running in the dark to find East of Eden ........... Author: @THE_LATTE Chỉ mang đi khi có sự cho phép của tg. Thanks for read...