- Thiên à, thích... thích một người là như thế nào nhỉ?
Ân rụt dè ngước lên nhìn cậu bạn cao hơn mình một cái đầu với ánh mắt đầy sự quyến luyến.
Thiên chẳng buồn nhìn người đi bên cạnh. Hắn đã quá quen với cái đuôi lẽo đẽo theo sau mấy chục năm trời.
Thiên lạnh nhạt đáp:
- Tò mò?
Bỗng Thiên nhìn thấy cậu trai đáng yêu lớp bên cạnh đang cố gắng ôm một bao tải quần áo. Gương mặt cáu khỉnh đã biến mất thay vào đó là vẻ mặt vui vẻ, hào hứng. Hắn chạy đến bên cậu trai, cười đùa vui vẻ còn mang giúp cậu trai đó mang đồ về lớp.
Nhưng hắn đã quên mất Ân đang cố gắng vận lộn với một đống vở bài tập và bao tải mà đáng lẽ ra Thiên phải phụ trách nó mang về.
Từ đằng xa, Hoàng bước đến:
- Ủa Ân, sao nhỏ con mà phải bê nhiều vậy.
Ân mỉm cười một cách gượng gạo:
- Đâu có gì đâu, tôi làm được mà.
Hoàng tiến đến, nắm lấy bao tải bên cạnh Ân:
- Tôi mang cái này giúp ông.
Ân khó xử ra mặt, vì cậu thường không muốn nhận sự giúp đỡ từ người khác. Cậu sợ nợ ân tình. Nhưng hiện tại cậu cũng không thể tự mình mang hết đống đồ này đi được. Ân tự nhủ trong lòng: "Mình sẽ giúp đỡ khi cậu ấy cần"
YOU ARE READING
[Đoản Văn - Đam Mỹ - Ngược]
Short StoryRồi cơn mưa sẽ ngừng rơi Nhưng Sau cơn mưa sẽ còn lại gì? Một bầu trời sáng rực đẩy đủ sắc màu Hay chỉ là Một màn đêm u tối. Tuyển tập những đoản văn ngắn ngược.