chỉ là...

25 2 0
                                    

Warning: dựa vào lời bài Chúng ta của hiện tại của Sơn Tùng M-TP để viết, không đọc được xin đừng nói lời cay đắng:>


"Mùa thu mang giấc mơ quay về"

Một đêm thu tháng 10 anh lê bước trên khu phố đông nghẹt, chấn thủy anh nhói đau nhiều thêm khi cố nhấc chân bước tiếp, Draken bước đi bao lâu rồi nhỉ? anh cũng không nhớ, anh nghe đồn đoán Mikey được một bản tin thấy xuất hiện gần đây, thì vứt bỏ mọi việc cho Inupee cũng mặc cho thượng vị dày vò mà lếch cái thân tàn dọc chục nẻo đường quanh đây dò xét, trái tim thống khổ ấy chỉ mong nhìn thấy bóng dáng của Manjirou.

Mười năm trôi qua bao thứ đổi thay đến độ không tưởng nhưng sao anh cứ giữ khư khư mối tình tàn lụi không hy vọng này chứ? Chỉ một chút tiếc nuối cho em, cho xúc cảm bồi hồi, chỉ thế mà giày vò để anh đớn đau đến lạ... cả thân xác hay thần trí anh cũng chả còn nhận ra từ khi nào, chắc khi trời chỉ ban một giây để nhìn thấy Mikey thì Draken cũng ngậm ngùi mãn nguyện, cam lòng cho thuận một chút ước mong dài cả một thập kỷ, anh nhớ em quá! Sắp phát điên rồi!

Bấy lâu nay, anh luôn tự dặn không nên nuôi nấng thêm ít ngóng trông nào nữa, mà cớ sao... Chỉ vừa nghe lời đồn thổi lại cuống cuồng cả lên, sao thế nhỉ? Draken ngồi bệt xuống cái ghế ẩm sương đêm bên lề đường.

'Chà hôm nay trời nhiều sao quá nhỉ?'

Anh ngước nhìn bầu trời lung linh mấy tia sáng nhỏ ngỡ như trước bình minh ngày em ước hẹn... Ngay cạnh anh, em vẫn giữ lời hứa đó nhỉ? Giờ thiên hạ này là của em rồi, chỉ là... chỉ là Draken không còn có thế sánh vai bên em nữa thôi! Draken tệ quá anh lại vô thức nhớ em, bao ngày trôi qua vẫn luôn như thế mà... chỉ là hôm nay anh nhận thấy bản thân từ khi nào đã vô thức nhung nhớ đến tình yêu mà anh giữ kín trong tim, Draken luôn một thân hớp từng ngụm rượu chát ngầm mộng tưởng vuốt ve từng tấm hình đã cũ nhưng được nâng niu ép trong quyển album dày.

'À rượu!'

Draken bỗng cảm thấy cổ họng khô khốc, quay quanh tìm quán rượu hay chỉ là một máy bán hàng tự động có bia lạnh ở trong đó, anh đứng dậy vội vàng hướng về con hẻm tối chớp nhoáng ánh đèn sắp tắt lụi, anh ho khan vài tiếng cảm thấy nếu không có gì nuốt dằn cơn ho xuống thì sẽ phải khàn cả giọng mất.

Chỉ khoảng khắc anh cuối người lấy lon bia ra thì một mái tóc trắng lướt qua con hẻm mờ ảo trong ánh đèn đường màu vàng ngà, Draken không thấy được ánh mắt trống rỗng đó đã liếc qua anh, anh đứng khui lon bia ra uống lấy một ngụm lớn cái vị hoa bia lan nhanh trong vồng miệng anh, đắng nghét.

Draken bước đi hướng ra dòng đường chả thưa thớt đi khi đã quá đêm muộn, Tokyo luôn có những nơi không ngủ thế này nhộn nhịp lôi cuống những trái tim xốn xang dấn thân vào mảnh tình luôn bên bờ tan rã.

"Đoạn đường ngày nào nơi ta từng đón đưa"

Bên kia đường có một tiệm bánh vẫn đang mở cửa, bỗng anh nhớ về những buổi chơi khuya đi rong ruổi với Mikey khắp mọi ngóc ngách nơi thị thành hoa lệ này, lúc ấy nhiều khi hai người sẽ thiếu mất mũ, bỏ quên cái áo khoác hay đem về sau màn du ngoạn từng cơn lạnh tê tay buốt chân, lạnh ngắt ở chóp mũi làm anh phải sì sụp khó chịu mà than phiền đều do sự rảnh rỗi của Mikey, đáp lại anh chỉ giản đơn là nụ cười đơn thuần cùng lời:"Cảm ơn Kenchin nhé!!" , anh còn nhớ thứ không thể thiếu chín là cái thanh ngọt của dorayaki hay taiyaki mà Mikey của anh luôn mè nheo thèm muốn.

drakey: đêm thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ