Trời ngả chiều.
Hoàng Hải vẫn ngồi trong phòng làm việc tối om, châm thêm một điếu thuốc để hút. Gã nhìn đống lộn xộn trước mặt, rồi lại quay sang cái gạt tàn không biết đã đầy ụ từ lúc nào. Rõ ràng, gã cũng chẳng rõ mình đã hút bao nhiêu điếu, chỉ biết là rất nhiều, rất rất nhiều.
"Cạch."
Cánh cửa phòng mở ra, mang theo chút ánh sáng lẻ loi vào phòng. Hoàng Hải nhíu mày, một tay giơ lên che hờ trước mắt, tay kia vẫn cầm điếu thuốc hút dở. Chẳng biết là do ngồi lâu trong phòng tối hay do khói thuốc mà gã không nhận ra ai kia.
"Mẹ cái phòng đéo gì ghê vãi!"
Người trước cửa cảm thán.
Mãi đến lúc này Hoàng Hải mới nhận ra đây là Thái Nam, thằng bạn chí cốt của gã.
Vừa vào phòng, mùi khói thuốc xộc thẳng lên mũi làm Thái Nam ngay lập tức phải chạy ra mở cửa sổ. Rốt cục không hiểu Hoàng Hải làm thế nào mà có thể ngồi trong đó lâu thế.
"Mày ở đây bao lâu rồi? "Thái Nam hỏi.
Gã cúi đầu, rơi vào một dòng suy nghĩ nào đó.
"Bao lâu rồi?", gã không rõ. 10, 20 ngày? Cũng có thể. Hay phải chăng là từ ngày em đi, à không, là sau đám tang, khi gã đã hoàn thành tâm nguyện của em... gần hết. Điều cuối cùng, và là mong muốn lớn nhất, em mong gã quên em đi và sống thật tốt, gã không làm được. Phạm Hoàng Hải giờ sống trong nỗi nhớ em da diết, một nỗi nhớ vô hạn chẳng thể lấp đầy.
Chợt, Thái Nam cầm lấy cổ áo gã, lôi đi. Hoàng Hải cũng chẳng thèm chống cự, mặc anh kéo đi đâu thì kéo. Thế là cứ một người đi trước, một người theo sau. Thái Nam lôi Hoàng Hải xuống nhà, sau đấy liền đi lên, chỉ bỏ lại hai chữ "đi đi" cho gã. Hoàng Hải chơi với Thái Nam lâu thế, đương nhiên hiểu ý anh. Gã rút trong túi bao thuốc, tính hút xong lại thôi.
Tiến Thành nhìn thấy gã hút thuốc chắc chắn sẽ không vui.
Hoàng Hải lại đành một mình rảo bước trên đường phố. Nhưng càng đi, cảm giác càng bất lực. Giờ đây, đâu đâu cũng là hình bóng em, nơi nào cũng khiến gã khắc khoải nhớ về hình bóng ấy. Gã muốn trở về căn phòng tối tăm kia, căn phòng duy nhất em chưa từng đi qua, căn phòng duy nhất không có bóng dáng người.
Hoàng Hải để mặc đôi chân lang thang trong khi tâm chí kẹt với nỗi nhớ về em. Gã cứ đi mãi, đi mãi cho tới khi gã nhận ra bản thân đã tới nơi "ấy", nơi mà em gọi là "nhà" từ nay về sau. Gã trèo lên đồi cỏ, ngồi bệt dưới gốc cây. Bên cạnh gã là một bia đá, với dòng chữ "Nguyễn Tiến Thành" và những con số được khắc đẹp đẽ. Gã ghét thứ này, ghét cả dòng số ấy. Nó giống như một bức tường ngăn gã ở bên em...
"Hải!"
Giọng Thái Nam gọi lớn, kéo gã khỏi giấc ngủ chiều.
Hoàng Hải tỉnh dậy, nhận lấy chai nước từ Thái Nam. Gã uống một ngụm đầy để vơi đi cơn khát.
"Mày định thất thần thế này đến bao giờ?"
"Đến khi gặp được Tiến Thành."
Gã cười khổ tâm.