- AAAAAAA, chết rồi chết rồi chết rồi. Doraemon, tớ sẽ bị muộn học mất thôi, chong chóng tre, cánh cửa thần kì, hay bất cứ cái gì có thể đưa tớ đi học kịp giờ cho tớ mượn đi nhanh lên. - Một chàng trai tóc rối bời, tay đưa lên đầu lúng túng, chân chạy loạn, miệng mở to để gọi Doraemon dậy. Phải, cậu ấy chính là Nobi Nobita. Nếu thêm hôm nay đi muộn nữa thì sẽ tròn 20 ngày cậu đi học muộn, thầy giáo sẽ không tha cho cậu và sẽ đứng ở ngoài hành lang, mọi người sẽ cười vào mặt cậu mất.
- Nobita, con mà không dậy luôn là sẽ bị muộn học đấy, dậy nhanh lên cho mẹ!! - Bà Nobi đã gọi với lên từ dưới tầng, trên người còn chưa kịp cởi chiếc tạp dề đã cũ.
Doraemon thức dậy và từ chối việc cho phép Nobita sử dụng bảo bối để thực hiện những việc làm trái nội quy, Nobita cần phải tự mình làm lấy. Cậu ta mặc vội bộ quần áo đồng phục, xách vội chiếc cặp, với đại một cái bánh mì trứng rồi chạy thục mạng đến trường. Do cậu ta học quá tệ lại không giỏi thể thao nên được xếp vào một lớp gần như là kém nhất, và ở tận cuối hành lang tầng ba. Nếu cậu ấy chạy qua với bộ dạng lộn xộn đó thì Jaian và Suneo sẽ cười vào mặt cậu mất. (Để giải thích cho mọi người sơ đồ của trường Nobita nha: Lớp Nobita (lớp 12E) - Lớp Dekisugi (lớp 12A) - Lớp Jaian (Lớp 12D) - Lớp Suneo (lớp 12C) - Lớp Shizuka (lớp 12B) - cầu thang - và các lớp khác). Lớp 12A và 12E được xếp cạnh nhau vì cả hai đều là lớp học các môn đều nhau, 12B là lớp thiên về âm nhạc hoặc về diễn xuất, 12C là lớp vẽ còn 12D là lớp về thể chất.
- Nobita lại đi học muộn kìaaa! Hahahaha, chắc hơn 20 lần là ít ấy chứ! - Tên Jaian ấy vẫn luôn bắt nạt cậu như vậy. Cậu cúi gầm mặt chạy thẳng lại vô tình úp mặt vào lưng của ai đó. Một người dáng cao hơn cậu ấy một cái đầu, trang phục nghiêm chỉnh, gương mặt tươi sáng.
- Ủa Nobita? Sao cậu còn ở đây? Vào lớp nhanh đi, thầy Yoshito chưa vào lớp đâu. À mà có vụn bánh này. - Dekisugi ôn nhu đưa tay lên lau vài vụn bánh mì trên khoé miệng của Nobita, rồi tiện tay đưa vào miệng mình. Hắn đi vào lớp với gương mặt như đạt được ý muốn của bản thân- vẻ mặt hãnh diện còn hơn cả khi đạt mấy bài 100 điểm.
Nobita cuối cùng cũng đến lớp kịp giờ. Thầy giáo tiến vào lớp cũng rất hài lòng vì sự có mặt của cậu nhưng lại bực mình vì cậu ấy mang sách vở của ngày hôm qua. Và cuối cùng thì cậu vẫn phải đứng bên ngoài hành lang, trùng hợp lớp Dekisugi cùng phải di chuyển để học nhạc. Lớp 12A nhìn vào rồi che miệng cười. Cậu ấy ngượng đỏ chín mặt, mắt trông có vẻ đã rưng rưng, uỷ khuất đứng nhìn vào lớp mình, thấy các bạn ngồi học, cười đùa với nhau. Thật ghen tị!
Đến tiết âm nhạc rồi, Nobita được giao cho vị trí thổi sáo cho lớp, tuy vậy lại không có sáo, chẳng lẽ dùng bút để thổi ư? Cậu chạy đến lớp của Shizuka nhưng cô là người đánh đàn piano nên không cần chuẩn bị sáo. Giờ chỉ còn có Dekisugi.
- D..Dekisugi, cậu có thể cho tôi mượn sáo được không? Hôm nay tôi mang nhầm tiết rồi. Dù hơi phiền một chút...
- Phiền gì chứ? Cậu đợi một chút. - Hắn chạy vào lớp rồi ghé xuống ngăn bàn lấy ra một chiếc sáo được giữ gìn cẩn thận. Nhẹ nhàng đặt vào tay cậu, đuôi mắt khẽ cong lên. Người Dekisugi phát ra một vầng hào quang. Đây chẳng phải là vầng hào quang nam chính sao? Thật chói mắt. Hắn cứ thế nhìn theo bóng lưng nhỏ bé, hớt hải chạy đi trong khi chuông reo. Một cậu bạn gần đó lên tiếng hỏi:
- Này Dekisugi, tôi nhớ là cậu có tận 2 cây sáo cơ mà, sao lại đưa cây sáo cậu hay dùng cho cậu ta?
- Cậu cứ coi như cây sáo ấy tốt hơn đi, khi giúp một người, chúng ta phải dùng hết cả tấm lòng đúng không? - Dekisugi vừa nói vừa bước về chỗ của mình, thật trùng hợp khi thầy đến lớp học tiết Toán tiếp theo.Nobita khi cầm chiếc sáo đã suy nghĩ đến làm cách nào để thổi được nó bởi trong lớp ngoài cậu ra, ai cũng đã thổi được rồi.
- Nào các em, chúng ta bắt đầu bài dễ nhất nha. Các bạn sáo chuẩn bị. Ờm. Nobita, em có cần thời gian luyện tập không? - Cô giáo ngồi cạnh chiếc piano, hướng mắt về cậu thanh niên còn đang loay hoay với chiếc sáo.- D...Dạ, có ạ! - Cậu ngại ngùng trả lời- "Cái gì đây? Cách thổi sáo được nhét trong bao đựng nè. Không ngờ Dekisugi giỏi như vậy mà vẫn phải có tờ giấy hướng dẫn."
Nhờ tờ giấy "hướng dẫn sử dụng" vô tình thấy được từ bên trong bao đàn, cậu đã khiến cho cô giáo hài lòng về phần trình diễn ngày hôm ấy. Tuy vậy, với tính hay quên và ham chơi của Nobita, cậu đã chạy về khoe với Doraemon ngay mà quên mất rằng mình còn chưa trả sáo cho Dekisugi.
"Chắc cậu ấy đã thấy được tờ giấy đó rồi, mong là mọi chuyện diễn ra theo đúng như mình nghĩ. Mà lúc Nobita hỏi xin mình chiếc sáo, cậu ấy... đáng yêu thật đấy!" Dekisugi che mặt của mình lại, hắn không muốn ai thấy gương mặt thích thú pha chút ngượng ngùng của mình được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu đáng ghét lắm!
RomanceNobi Nobita là một chàng trai hậu đậu, tuy là học sinh trung học nhưng vẫn còn có những suy nghĩ quá trẻ con, luôn dựa vào mèo máy Doraemon đến từ thế kỉ 22. Cậu ta thích thầm một cô gái rất duyên dáng là Minanoto Shizuka và luôn luôn ghen tị với an...