Chap 2 : Lớp Trưởng Quế Hải

2.5K 181 4
                                    

Cô giáo : Cô giới thiệu với các em, đây là bạn Ngọc Hải .

Cô giáo bước vào cùng với bạn học sinh mới, mới nhìn thấy bạn nam thôi các bạn nữ trong lớp đã ngã ngửa rồi.

Ngọc Hải hơi cười nhẹ, nhìn mọi người rồi nói:

Ngọc Hải : Mong mọi người giúp đỡ tớ nhiều hơn.

Hs 1 : Được bạn ơii.

Hs 2 : Giúp gì cũng được nha.

Hs 3 : Đẹp trai quá đi mất.

Các bạn nữ reo hò tung hoa các kiểu, lớp trở nên ầm ĩ hơn. Vì mới thi học kì 1 xong, cũng không có gì để học. Cô giáo nhắc mọi người trật tự chút để cô chấm bài thi.

Cô giáo : Ngọc Hải, em tự chọn chỗ ngồi đi nha.

Ngọc Hải : Dạ!

Một lần nữa các bạn nữ lại reo hò, ai cũng muốn Ngọc Hải ngồi cùng mình, hoặc gần thôi cũng được. Văn Toàn đột nhiên giơ tay lên nói to:

Văn Toàn : Chỗ này không ai ngồi.

Đó là bàn trống ngay sau lưng cô, mấy bạn nữ ồn quá à, không cho cô ngủ. Tống tên Ngọc Hải này vào góc cuối cho khỏi ngắm. Hehe.

Văn Toàn cười thầm, mình quá thông minh mà. Ngọc Hải không nói gì, cũng bước xuống ngồi bàn cuối trước ánh mắt nuối tiếc của mấy bạn nữ.

Cuộc sống bình yên năm cấp 3 lại bắt đầu từ đây, nó bình yên tới mức chẳng có gì nổi bật trong suốt 3 năm cấp 3 luôn. À, đến năm cuối cấp thì nó quả thật có gì đó nổi bật thật.

Năm nay là năm cuối cấp rồi, không hiểu sao năm nay cô giáo xếp cho cô ngồi cạnh Ngọc Hải, hơn nữa Ngọc Hải là lớp trưởng, cô là phó học tập. Vì thành tích học tập của hai người luôn nhất nhì khối mà.

Đặc biệt, cô hay bị mọi người trong lớp gán ghép đôi với Ngọc Hải lắm nha, tức mà không làm được gì luôn ý.

Cuối giờ tự học buổi tối, đến bàn cô trực lớp. Cả hai phải ở lại. Không ai nói gì với ai cả. Vì hôm nay mọi người về muộn, nên cô cũng bị liên lụy theo, phải trực lớp muộn.

Ngoài trời mưa to khủng khiếp, lại sấm đoàng đoàng nữa. Ngọc Hải quét lớp xong thì bất ngờ thấy Văn Toàn ngồi nép ở một góc lớp. Không ai biết à? Ngoài Trần Phong ra thì không ai biết cô sợ sấm.

Ngọc Hải nhíu mày, bước lại gần Văn Toàn:

Ngọc Hải : Sao thế?

Văn Toàn : Tớ sợ sấm.

Đoàng!

Văn Toàn : Á!

Văn Toàn nhào vào lòng Ngọc Hải, cả người cô run run vì sợ hãi. Mưa càng ngày càng to, trời này lại là mùa đông nữa, rất lạnh. Ngọc Hải, thật ấm áp.

Ngọc Hải không nói gì, chậm rãi ôm cô vào lòng. Cả hai cứ vậy, sấm cũng bớt dần rồi. Văn Toàn cũng hơi ngại, ôm người ta nãy giờ.

Cô vội rời khỏi vòng tay Ngọc Hải thì màn đêm lại bao phủ cả lớp học. Mất điện? Sao lại xui thế này chứ.

Văn Toàn : Cảm ơn!

Không ai thấy hai má cô hơi ửng đỏ, do lớp học quá tối. Ngọc Hải không nói gì, cầm điện thoại lên chiếu sáng.

Mẹ kiếp, hết pin!

Văn Toàn : Giờ sau đây?

Ngọc Hải : Còn sao nữa, chờ có điện rồi tính. Mà cậu mang theo ô không?

Ngọc Hải lo ngại cơn mưa này sẽ không tạnh ngay, mà bản thân hắn cũng không đem theo ô đi. Văn Toàn ngơ ngác rồi lắc đầu:

Văn Toàn : Không có!

Đúng là ông trời muốn hai người phải ngủ trong lớp mà. Mọi thứ thật quá trùng hợp. Hôm nay là ngày xui nhất của cô hic.

Ngọc Hải : Lạnh không?

Ngọc Hải quay sang nhìn cô. Đúng là lạnh thật, càng về đêm càng lạnh mà. Văn Toàn lắc lắc đầu, trong khi môi cô bắt đầu tái nhợt.

Ngọc Hải đặt tay lên má cô, có vẻ không ổn chút nào. Hắn ta liền cởi áo khoác của mình đắp lên người cô, còn mình thì chỉ mặc áo len.

Văn Toàn : Không cần đâu.

Ngọc Hải : Im lặng, ngủ đi.

Ngọc Hải nhắm mắt, không quan tâm tới lời nói của cô. Cuộc đời hắn chưa bao giờ phải khổ sở như này, nhưng khổ vì phụ nữ thì có sao? Cô gái này, thật sự có ma lực kì diệu nha.

Văn Toàn thấy Ngọc Hải nhắm mắt lại, trong lòng cảm thấy có gì đó không dễ chịu chút nào. Áo khoác Ngọc Hải khá dày và rộng, cô liền dịch gần hắn một chút, đắp nửa còn lại lên người hắn.

Bên ngoài mưa nặng hạt vẫn chưa dứt, kèm theo sấm nữa. Đến khi trời sáng mưa mới tạnh. Văn Toàn cảm thấy khó chịu vô cùng, cố mở mắt ra nhưng cả người cô mềm nhũn không có sức lực. Sức đề kháng của cô vốn rất kém.

Đột nhiên cô cảm giác như cả người mình được nhấc bổng lên, thật dễ chịu và ấm áp.

Ngọc Hải không sao ngủ được nên hắn đã dậy từ rất sớm, nhìn thấy Văn Toàn toát mồ hôi, cả người cô lại rất nóng nữa. Hắn liền bế cô đi y tế, khi trời đã tạnh hẳn.

Khi Văn Toàn tỉnh dậy thì đã là chiều tối rồi. Trước mặt cô là hai cô bạn thân Đình Trọng và Quang Hải. Cả hai rất lo lắng khi biết Văn Toàn ốm nặng, ngồi trông cô suốt cả buổi chiều. Thấy cô mở mắt, cả hai vô cùng mừng:

Đình Trọng : Cuối cùng cậu cũng dậy rồi!

Quang Hải : Cậu làm bọn tớ lo quá.

Văn Toàn muốn hỏi là ai đưa cô đến y tế, nhưng bản thân không có sức lên thôi. Đình Trọng và Quang Hải có mua cháo cho cô, xong giúp cô uống thuốc.

Mấy ngày sau Văn Toàn mới khỏi ốm, cô thì không biết lớp có biến động gì đâu ớ, cứ thấy mọi người nhắc gì là Layla gì đó. Bạn mới sao ta.

Văn Toàn : Mỹ Anh là ai vậy ?

Văn Toàn hỏi hai cô bạn thân, cả hai đều ngán ngửa bĩu môi:

Cả Hai : Cái con tiểu thư bánh bèo ý mà, mới từ Mỹ về. Là bạn gái của lớp trưởng...

________________________________________________________________________________

Mỹ Anh là ai nhỉ ?

nhớ thả ☆ nha :-)

[ Chuyển Ver ] Ông Xã Là Bạn Thân ( End )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ