Chương 2

4K 274 9
                                    

Ngày tháng cứ thế trôi qua hơn nửa tháng, ngày nào Tiết Tấn Văn cũng ôm gối đứng trước cửa phòng Tiết Khúc nài nỉ xin ngủ chung. Ban đầu Tiết Khúc còn sợ giường quá nhỏ làm thiếu gia ấm ức, sau đó thấy hắn còn ngủ say hơn cả mình cũng không nghĩ nhiều nữa. Mỗi đêm nằm đối diện như vậy làm y nhớ tới lúc mình mới vào phủ, ngày nào Tiết Tấn Văn cũng ôm gối đầu đứng trước cửa phòng của hạ nhân như vậy, bá đạo chỉ thẳng vào Tiết Khúc bắt y ngủ chung. Chuyện này làm gia nô ngủ cùng giường Tiết Khúc sợ tới mức quy quy củ củ đứng ngoài cửa cả đêm. Từ đó về sau không ai dám nhiều lời với y nữa, sợ đắc tội với vị gia nô này sẽ tự chuốc lấy khổ.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, vừa qua giữa trưa bên ngoài đã truyền đến tiếng vó ngựa, sau đó hạ nhân dẫn một tên gia nô Tiết gia đi vào. Gia nô nọ lấy một phong thư trong lòng giao cho quản gia. Quản gia xem xong mừng rỡ vô cùng, thưởng một ít tiền cho người truyền tin rồi cầm thư đi tìm Tiết Tấn Văn.

Tiết Tấn Văn ở trong sân đang kể sinh động như thật những gì mắt thấy tai nghe cho đám nha hoàn tiểu tư. Chúng gia nô nghe xong chết mê chết mệt, còn Tiết Khúc thì ngồi trong đình nhìn bọn họ cười cười.

"Thiếu gia! Thiếu gia!"

Tiếng của quản gia ở ngoài vườn vọng vào. Ngày thường quản gia nghiêm khắc thành thói quen, gia nô vừa nghe thấy tiếng ông đã náo loạn giải tán như nghe thấy tiếng quỷ. Cổng vòm cũng vì thế mà chật kín người, vây quản gia thành nhân bánh.

Quản gia thấp giọng mắng mấy người bọn họ vài tiếng rồi nhanh chóng chuyển thư của Tiết lão gia đến tay Tiết Tấn Văn.

Tiết Tấn Văn đọc xong thư cũng vui sướng vô cùng, kéo kéo Tiết Khúc hào hứng nói: "Cha đã về đến Kinh Thủy rồi, ngày mai sẽ về tới nhà."

"Thật vậy sao?"

Tiết Khúc cũng vui vẻ.

"Nếu ngươi thật sự nhớ cha mẹ ta thì bây giờ theo ta cưỡi ngựa đi đón bọn họ."

"Thiếu gia! Thiếu gia! Ngàn lần không thể! Hiện giờ mặt trời đã lặn rồi, ban đêm trong núi lại có nhiều thú dữ. Gần đây có rất nhiều người đi trên đường đó bị trúng chiêu rồi, ngài không được mạo hiểm!"

Quản gia gấp gáp khuyên can.

"Thiếu gia, quản gia thúc thúc nói rất đúng. Ngài sốt ruột nhớ nhung cha mẹ nhưng cũng phải yêu quý bản thân mình. Để ta sắp xếp mọi thứ rồi ngày mai chúng ta ra ngoài thành đón lão gia phu nhân, được không?"

"Được, vậy nghe theo Khúc nhi."

Hạ nhân trên dưới nghe được tin lão gia và phu nhân sắp trở lại cũng bắt đầu bận rộn hẳn lên, lau sạch đèn chụp, đổi chén ly mới, dọn dẹp trong ngoài Tiết gia sạch sẽ không dính một hạt bụi.

Đêm đến Tiết Tấn Văn hưng phấn không ngủ được, lăn qua lộn lại như bánh nướng áp chảo.

"Thiếu gia, ngài không ngủ được sao?"

"Ừ..."

Tiết Tấn Văn gối đầu lên cánh tay nhìn xà nhà.

"Là nhớ lão gia và phu nhân sao? Sáng sớm mai ta sẽ ra ngoài thành đón bọn họ với ngài."

[Đam mỹ/Hoàn] Thiếu gia nhà ta là chúa phiền phức - Thải Hồng Bất Thị ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ