ĐÔNG RỒI LẠI XUÂN

1K 115 11
                                    

Ohm nhìn cậu chằm chằm, cậu biết mình sắp khóc đến nơi rồi, nhưng vẫn cố đấu mắt với cậu ấy. Ohm đang ôm eo cậu liền kéo eo cậu đến gần, nó làm Nanon loạng choạng, sợ ngã nên cậu mới quấn chặt chân ngang hông cậu ấy.

"Tôi yêu cậu mà."

Ohm nhếch mép cười, cái điệu cười ghẹo gan thương hiệu của cậu ấy. Và rồi cậu ấy hôn cậu, chỉ chạm môi một chút thôi nhưng đủ để cậu cảm nhận được.

"Cậu...im đi."

Đồ tồi này, cậu ấy trêu mình. Ohm đưa cậu về phòng và đặt vé để cả hai về lại Chiang Mai vào ngày mai. Nanon nói hết những gì mình thắc mắc với Ohm. Cả hai phải thành thật với nhau vào lúc này.

"Ohm, tôi luôn mơ thấy cậu và tôi cùng đến tiệm đĩa, rồi còn bản nhạc đó nữa, dù tôi không nhớ là mình đã từng gặp cậu trước đây. Những điều đó chân thật và quen thuộc đến mức tôi tìm tiệm đĩa bằng linh tính của mình. Nhưng dì chủ chỉ nhớ mỗi mình cậu, dì ấy không nhớ tôi. Tôi...tôi cũng không hiểu chuyện gì nữa."

Cứ như cậu không tồn tại vậy, rất đáng sợ khi phải nói thẳng ra, cậu như một dạng của linh hồn chăng?

"Nghe này Nanon, tôi gặp cậu lần đầu vào mùa hè, tôi và cậu cùng trải qua mấy tháng hè tẻ nhạt đó với nhau, rõ ràng hôm đó tôi đã dẫn cậu đến tiệm đĩa nhưng dì chủ cũng nói không hề thấy cậu. Lúc đó tôi hoang mang cực kì khi tìm thấy tấm hình này."

Ohm đưa cậu xem tấm ảnh đã ngả vàng, trong ảnh là hai cậu học sinh, với gương mặt hệt như cậu và Ohm bây giờ. Tấm hình này là sao?

"Cậu cũng ngạc nhiên đúng không, tôi lúc đó còn hoảng hơn, cậu đã biến mất không lời từ biệt, rồi thêm nhiều chuyện khác khiến tôi...nghi ngờ cậu chỉ là một linh hồn. Rồi tôi tìm được thông tin này, "cậu" của 20 năm trước đã mất trong một vụ tai nạn xe, còn "tôi" thì mất vì ngộ độc thuốc. Chúng ta mất cùng ngày nhưng lại khác thời điểm."

Ohm chiếu đoạn phim cũ mà cậu ấy đã chép lại vào điện thoại, dù đã thuộc nằm lòng nội dung nhưng mỗi lần xem lại đều thấy tim mình đau nhói. Nanon cũng vậy, cậu cảm nhận rõ ràng tim mình thắt chặt lại khi thấy những thước phim đó. Cậu chưa từng quên chúng, kí ức đó là một phần trong cậu.

"Vậy là vì chúng ta hứa với nhau, ai mất trước sẽ phải đợi người kia, nên...tôi mới tìm cậu. Đúng rồi, tôi hiểu rồi. Ohm, tôi có một khối u lành, cuộc phẫu thuật thành công nhưng tôi vẫn cứ mê man suốt hè. Trong thời gian đó, tôi đã đi tìm cậu. Vì tôi ở Chiang Mai, còn cậu thì ở Bangkok, nếu tôi không đến đây phẫu thuật tôi sẽ không gặp được cậu."

Nanon ở dạng linh hồn lúc mình hôn mê bất tỉnh, và cậu đã đi tìm Ohm. Lúc Nanon phát hiện bệnh tình của mình, bố cậu đã muốn cậu phẫu thuật ở tại Chiang Mai cho tiện chăm sóc, nhưng mẹ cậu nằng nặc đòi chuyển viện đến Bangkok. May thay chính vì điều đó cậu mới đến được đây rồi tìm Ohm.

Mọi câu hỏi đều đã được giải đáp. Ohm và Nanon của 20 năm trước gắn kết với nhau vì một lời hứa hẹn. Vì hoàn thành được tâm nguyện lúc trước, cậu mới tỉnh dậy. Cứ nghĩ mọi chuyện đã đâu vào đó. Rồi sau đó Ohm vì buồn rầu mới chuyển đến Chiang Mai học, hai người lại gặp nhau lần nữa.

Khác với cuộc gặp gỡ vào mùa hè, Nanon biết tất cả về Ohm, thì cuộc hội ngộ vào mùa đông, Ohm mới là người biết rõ về cậu khi mà Nanon đã quên hết kí ức khi mình hôn mê. Những hình ảnh mà cậu nghĩ là mơ thực chất đều là kí ức của cậu.

***

"Ohm, đưa tay đây."

"Cậu muốn nắm tay hả?"

"Điên, để tôi cắt một ít móng tay và cậu thả một đồng xu vào cùng với chiếc đèn thả trôi để mong mọi điều tốt lành sẽ đến với gia đình và bạn bè."

Nanon dẫn cậu ấy đến nơi thả đèn, là một bờ sông gần nhà, cũng có khá nhiều người đến thả đèn ở đây nên mặt sông phản chiếu ánh nến đỏ vàng lấp lánh. Ohm chưa từng tham gia lễ hội như thế này nên cậu phải chỉ từng chút.

"Nanon, tôi đọc được là đèn hoa đăng sẽ đem theo những điều không may, những khó khăn cuốn theo dòng nước trôi xa mất. Ước nguyện có cuộc sống bình an, đôi lứa sẽ hạnh phúc bền lâu. Cũng là dịp rất ý nghĩa với những đôi lứa đang yêu có phải không?"

"Đọc được ở đâu linh tinh vậy."

Nanon cũng không chắc chắn, chỉ là người ta truyền miệng thế thôi nhưng nghe thì lãng mạn thật. Chẳng khác nào Ohm nói cả hai là một đôi?

"Cậu phải tự trang trí cái của mình đi chứ Ohm? Sao lại ngồi nhìn tôi thế hả."

"Cậu làm rồi mà, chúng ta chỉ cần một cái thôi vì chúng ta là một đôi mà."

Chết tiệt, cậu ấy sao lại dẻo miệng thế không biết, chuyện gì cũng nói được. Vì người nào đó cứ chống cằm nhìn cậu mà không thèm làm gì nên Nanon đành phải giúp cậu ta làm nốt. (Khúc này ai coi safe house chắc thấy quen nè =)))

Thả hoa đăng xong, một vài người cũng bắt đầu thả đèn lên trời. Loy Krathong diễn ra hầu hết ở khắp nơi trên đất nước này, ở đâu có sông thì nơi đó sẽ được dùng để thả hoa đăng xuống nước, duy nhất ở Chiang Mai cho phép thả đèn trời rực rỡ.

Những chiếc đèn trời sáng rực cả một vùng trời, nhìn như hàng nghìn con sứa phát sáng giữa đại dương mênh mông. Lung linh, huyền ảo, và có chút không chân thực. Người đang đứng bên cạnh và nắm tay cậu có lẽ cũng có cảm nhận tương tự. Dưới bầu trời đêm thắp sáng bởi những ánh lửa lập lòe, cả hai nhìn nhau thật lâu. Không ai muốn dời mắt đi, cứ nhìn thật kĩ khoảnh khắc này và lưu giữa nó mãi mãi. Đôi mắt là một chiếc máy ảnh, thì hãy để nó ghi thật nhiều hình ảnh vào bộ nhớ của mình.

"Ohm, tôi từng nghĩ bọn mình gặp được nhau thật là thần kì."

"Là định mệnh."

Định mệnh đã trói buộc cả hai thì đi đâu để mà trốn đây?

"Sắp đến mùa xuân rồi Nanon."

"Có muốn cùng nhau đi lễ hội mùa xuân tiếp không Ohm?"

Mùa hè trong kí ức cả hai vừa buồn vừa đầy lưu luyến vì một cuộc gặp gỡ vội vàng, nhưng họ đã gặp lại nhau vào mùa đông. Rồi khi xuân đến, nó sẽ là một khởi đầu mới, không chỉ là xuân, hay hạ, mà còn là thu và đông, mùa nào cũng được.

"Bất cứ đâu, bất kì thời điểm nào, miễn là ở cùng nhau."

-----------

Keke kết zui nha :>>>

[OHMNANON] THE SPRING IS BACKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ