Oneshot

263 51 5
                                    

Fic đời thường, có vài chi tiết gợi đến lễ Tết, viết theo cảm quan cá nhân. Mọi người thư giãn ha.

Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ ❤️

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.

Giữa chiều, nắng nhạt dàn đều phố thị

Sau cuộc gọi đột xuất báo dời giờ họp của thư ký, Lưu Chương chán nản đánh một hơi dài, giờ mà về nhà thì phí bộ vest mới thay, cả lớp nước hoa phảng mùi đĩnh đạc mà anh đã cất công chọn lựa. Đang bâng quơ nghĩ xem tiếp theo nên giết thời gian ở đâu thì tình cờ xe lại đậu trước quán cà phê sân vườn, liền quyết định tấp vào nghỉ chân một lát.

Nới lỏng cổ áo, Lưu Chương thong thả hớp ngụm cà phê, để hương thơm nồng hung hăng đánh tan cơn buồn ngủ. Anh vừa gật gù sau vị hậu ngọt, vừa loạt xoạt lật giở mớ giấy tờ phiền phức thì có âm thanh bỗng vang bên tai, khẽ kéo lòng anh động đậy

"Anh gì ơi!"

"Hửm?"

Khoảnh khắc Lưu Chương ngẩng đầu nhấc mi nhìn thẳng vào đôi mắt của người kia, thế giới dường như chỉ còn sót lại hai người. Thời gian ngưng đọng, anh lạc hồn, anh chìm sâu trong ôn nhu, anh không tài nào rời khỏi vạt tình đang níu mình lại, phủi đi lớp bụi dày trong ngăn kéo ký ức, rồi lẳng lặng mở toang cuốn phim cũ kỹ đượm màu hoài niệm.

Xưa, đã từ xưa lắm rồi...

Từng thước phim lạ lẫm bắt đầu chuyển động, chầm chầm chạy ngang qua đầu...

Chiều xuân gió lộng, Lưu Chương và người yêu bồng bế nhau trên chiếc xe máy để về quê ăn tết. Xe bon bon xuyên con đường bê tông vắt ngang cánh đồng, hương lúa chín ngào ngạt phả vào mặt, nhè nhẹ thanh thanh, dễ chịu đến thế, mà không khí trên xe trái lại im lìm bức bối, cứ âm ỉ phảng phất đâu đây.

Vì Lưu Chương vẫn đang dỗi mấy dấu son môi mờ ám trên cổ áo người yêu, vào hôm tất niên cùng công ty. Còn nhớ bữa đó anh giận sôi gan, trong khi em đã say bét nhè, chỉ hận không thể ngay tức thì nhấn đầu em xuống nước để em tỉnh lại, đặng còn hỏi cho ra lẽ, nên anh phải ôm một bụng tức thức trắng đêm.

Và dù sau đó em đã giải thích hết lời, đồng nghiệp cũng gọi cho anh xác nhận, là sự cố, là chủ ý muốn trêu anh hoặc gì đó mà em không đỡ nổi. Ừ! Lưu Chương biết chứ, rằng em làm sao mà dám léng phéng sau lưng mình, nhưng anh vẫn thấy khó ở. Em cũng biết em đẹp, đẹp hút hồn người khác, mà em không lo giữ mình? Đó chẳng phải trọng trách hàng đầu của em ư?

Nghĩ tới đây lại thấy bực, Lưu Chương không nhịn được lườm nguýt người yêu. Lờ mờ cảm nhận được ánh mắt thù hằn khốc liệt của anh sau gáy, em khẽ rùng mình, cũng không dám ho he chất vấn, chỉ biết len lén rồ ga, để Lưu Chương mất thăng bằng bám chặt lấy em.

Sau khi ăn trọn cú đấm vào lưng, xe giảm tốc trước khoảng sân rộng, chầm chậm rẽ vào hàng gạch đỏ au còn vương dấu chổi. Thấy động, đàn chó kéo nhau sủa inh ỏi, rồi mừng quýnh khi khụt khịt nhận ra Lưu Chương và em. Mẹ đang lặt rau sau bếp mới nghe tiếng thôi đã biết, lật đật bỏ dở ra đón cả hai. Vừa nhác thấy em, bà đã ôm chầm lấy, giọng điệu không giấu nổi vui mừng

Kha Chương | Một ChạmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ