Chú ý: tác giả ngu văn nhất vụ trụ không môn nào độ, lời văn rời rạc, sai chính tả và lập lại từ nhiều mong mọi người thông cảm.
--------------------------------------------------------------
Xin chào, tôi là Hanagaki Takemichi. Hiện tại trước mặt tôi là một băng giang hồ nổi tiếng không kém gì những băng khác, là Tokyo Manjirou tên nghe phèn vãi và chẳng có thành viên cốt cán nào ý kiến... Ừm thì, thật ra là có nhưng vẫn không đổi tên mới ngầu.Chúng ta có tổng trưởng là Mikey vô địch, phó thủ lĩnh là Draken, đội trưởng đội một là Baji Keisuke và Hanemiya kazutora, đội trưởng đội hai là Mitsuya Takashi, đội ba là Pachin và còn các đội khác cùng đội phó mà do tôi lười liệt kê nên thôi. Rõ ràng là những người nghiêm túc và trưởng thành làm gương có các thành viên, vậy mà bây giờ thì như lũ trốn trại chen chúc trong phòng ngủ của tôi.
Làm ơn ít nhất cũng phải ngồi yên một chỗ bình tĩnh và sống một cách an nhàn, đã không làm được rồi thì thôi mắc đếch gì mà lục đồ của tôi vậy!!? Ủa gì nết ngộ vậy mấy cha, tự nhiên không khác gì ở nhà hết lục đồ ăn rồi lục tủ quần áo, bàn học giờ còn mở cả nhà kho của người ta ra nữa??? Sống trên đời này đừng có mà mất nết nha lũ kia.
_Tụi mày có thôi đi không? Đã qua nhà tao không báo trước rồi, giờ còn quậy phá nhà nữa bộ chúng mày là con nít lên ba chắc??- Tôi đã cất chất giọng thánh thót còn hay hơn cảm chim hót, tức giận mà chửi vào mặt cả lũ.
Và các bạn nghĩ cảnh tiếp theo tôi sẽ tiếp tục chửi tụi này đến không biết trời đất trăn sao gì à? Vâng, các bạn chỉ đúng được một nữa thôi nữa còn lại chưa kịp nói tiếp đã bị Baji-kun nhìn đến cháy mặt. Không dám hó hé lời nào nữa chỉ biết câm nín nhìn tụi kia phá nhà mình, ôi giồi Mitsuya-kun may quá cậy ấy không như mấy tên kia.
_Cộng sự à, mày ổn không?- Một bàn tay đặt lên vai tôi hỏi.
_À tao ổn, cảm ơn mày đã quan tâm Chifuyu.Tên tóc vàng đó là cộng sự ngốc của tôi, Matsuno Chifuyu đội phó đội một. Còn tại sao lại ngốc thì mọi người thử nghĩ xem, dụ Mikey đừng đánh nhau với một băng lớn khác bằng cái bánh dorayaki và tinh thần? Tôi còn ngốc hơn khi làm theo những gì cậu ta nói, nghĩ lại là muốn đội mười cái quần cho bớt nhục.
_Chiều rồi, nhà mày có gì để ăn hay nấu không Takemichi? Tao nấu vài món cho cả đám ăn.- Mitsuya-kun đúng là mama tuyệt vời tôi đói sắp chết đến nơi rồi.
_À có trong tủ lạnh hết, mày nấu được món gì thì cứ nấu Mitsuya-kun nấu món nào cũng ngon hết á(≧▽≦).
_Haha mày quá khen rồi, hay là mày đi mua thêm ít đồ ăn vặt với nước uống đi. Lỡ tối cả đám lại ngứa miệng mà không có gì ăn thì mệt.
_Ểh? Tới tối? Tụi mày không định về à?- U là trời hoang mang ghê luôn, định đóng quân ở đây tới mai hay gì??_Tụi nó định ở lại nhà mày đến mai mới về, tao xin kiếu lát ăn xong tao về trước.- giọng này là của Pachin-kun.
Ủa khoan? Vậy mọi người định ở lại nhà mình sao, gì vậy trời đã qua không báo trước giờ còn định ngủ lại nhà!?
Mệt mỏi với cuộc đời nên tôi quyết định đi mua đồ ăn để tịnh tâm cuộc đời, cứ ngỡ là đi một mình dễ thở thế đếch nào lại lòi ra tên đeo kính trong rất chi là tri thức và nó tri thức thật-'д'-.
BẠN ĐANG ĐỌC
(TokyoRevengers)Một đám trẻ con
Fanfiction卍 chú ý: OOC, lệch nguyên tác. ✧ nhân vật là của Ken Wakui. ✧ cốt truyện là của tôi. -------------------- ❖ fic chỉ đăng trên Wattpad. ✧ tác giả: Hisaki -------------------- Viết chơi thôi=)))