Trên thế gian này đầy rẫy những nỗi đau thương bất hạnh, mọi thứ như muốn dồn con người vào ngõ cùng, không cho chúng ta lựa chọn và sắp xếp cuộc đời của chính mình, liên tiếp viết và họa ra nỗi đau này đến nỗi đau khác, khiến chúng ta phải đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, lùi cũng không xong, tiến cũng không thành.
Seoul đã bước vào mùa đông, vào hôm tuyết phủ dày đặc trắng xóa cả một vùng, công viên lúc 20h thật vắng vẻ, cũng đúng thời điểm này lạnh lẽo như vậy thì ai lại ngu ngốc ra đây ngồi suốt 4 tiếng đồng hồ như hắn - Kim TaeHyung, thở dài một tiếng nặng lòng, hắn đưa tay vào túi áo và lấy ra một khẩu súng lục, lên đạn rồi tự chỉa súng giữa trán mình, chỉ cần bóp còi nhẹ thôi thì cái mạng sống nhỏ bé của hắn sẽ chính thức kết thúc tại nơi đây - hắn chính là Kim tổng một vị tổng tài cao cao tại thượng, với một cuộc sống sung sướng đầy vinh hoa phú quý, chuyện không ngờ đến là công ty hắn có ngày phải phá sản , bán nhà bán xe cũng không đủ để trả nợ các cổ đông, thân bại danh liệt khiến hắn phải đi đến nước này.
*~*
" Tôi cứ tưởng cuộc sống của tôi đã kết thúc cho đến khi gặp em, Jeon JungKooK yêu quý"Vào cái thời điểm tôi định bóp cò kết liễu cuộc đời mình thì ánh mắt tôi va vào thân ảnh nhỏ bé đang nằm run rẩy trên mặt đất của em, em nằm ở ngay trước mắt tôi thôi, đối diện ghế đá mà tôi đang ngồi, chẳng biết từ lúc nào mà tôi đã quên luôn ý định tự sát, không chần chừ chạy lại bế cơ thể lạnh ngắt của em lên -" thịch " trái tim tôi muốn nổ tung với khuôn mặt yêu kiều, xinh xắn của em, nó thật sự rất đẹp, mà em ơi hình như em đã khóc đến nỗi ngất đi rồi đúng không? đôi mắt của em còn đọng lại những giọt nước mắt kia kìa. Bế em chạy thẳng về chung cư nhỏ tôi vừa mới thuê sau khi dọn ra khỏi vinh thự xa hoa lộng lẫy, từ cái hôm ấy, cuộc đời tôi đã lật sang trang mới.
*~*
- " JungKooK à, sau này nhất định anh sẽ dẫn em đi du lịch khắp nơi trên thế giới " - vừa nói xong thì hắn đưa tay xoa đầu cậu, sẵn thế kéo cậu vào lòng mà ôm ôm đầy cưng chiều.
- " TaeHyung à, đi đến đâu cũng được miễn là cùng anh, nếu có thể hãy đưa em ra khỏi Đại hàn dân quốc này nhé, vì nó chứa và bao trùm lấy những kí ức đau thương của em.." - cậu đặt chiếc càm nhỏ nhắn lên vai của hắn mà nói, nói những câu từ tưởng chừng như bình thường nhưng nó như là một con dao đang cứa trái tim của Kim TaeHyung ra thành từng mảnhTừ lúc gặp cậu đến giờ đã gần 2 năm trôi qua, theo thông tin hắn điều tra được thì cậu đã bị bạo lực gia đình từ nhỏ, suốt 19 năm trời cậu luôn phải chịu những đòn roi đau đớn mà chính " mái ấm gia đình " gây ra, thật sự rất tàn nhẫn, những vết sẹo trên người cậu do bị đánh đập đến giờ vẫn còn, chúng bám lấy cậu, bám lấy tâm hồn ngây thơ, trong sáng của cậu, vào cái đêm cậu chạy thụt mạng ra ngoài vì lạnh và đói đến mức ngất xĩu , đêm đó vì chống trả những cú đấm, đòn roi của ba mình, mà cậu đã vô tình dùng dao giết đi người ba của cậu. Nỗi ám ảnh đó đã đeo bám cậu ,ghim chặt vào trí nhớ của Jeon Jungkook, khiến cậu luôn sợ hãi, tâm lý của cậu cũng lúc ổn lúc không, cũng may có Kim TaeHyung, cậu cũng được một phần an ủi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Oneshot | TaeKooK ] Mùa đông có tuyết rơi
Random" Vào một hôm anh chẳng cần đến mạng sống của mình nữa, thì lại gặp được em, Jeon JungKooK " " Rồi buổi chiều hôm ấy, em đột nhiên chẳng cần đến mạng sống của mình nữa , cuối cùng em đã giải thoát cho mình và bỏ lại người em thương - Kim TaeHyung "...