Nàng tiên cá trong truyền thuyết vì tình yêu mà chấp nhận biến thành bọt biển, ra đi mãi mãi vào ngày hôn lễ của hoàng tử. Phù thủy ngồi trên vỏ ngọc trai, nói với các tiên cá nhỏ rằng, "Hãy tránh xa loài người, nếu không ngươi sẽ trở thành kẻ bất hạnh.".
Tiên cá hay được gọi là "người cá", Kim Doyoung không thích cái tên này nên đã trốn dưới đáy biển và ký tên mình là "Tiên cá - Kim Doyoung" trên giấy bảo lãnh bằng bong bóng.
Tiên cá cũng sẽ có cơ hội được lên bờ khi tròn 20 tuổi. Khi còn là một tiểu hoàng tử, Kim Doyoung đã hỏi mẹ rất nhiều lần rằng bao giờ anh mới được lên bờ.
Con người đều luôn tò mò về những điều chưa biết, tiên cá cũng vậy. Kim Doyoung bị nhốt trong vỏ sò, nghe anh em bàn tán về thế giới loài người, nào là nhà cao cửa rộng, nào là xe hơi đắt tiền, nào là đồ ăn ngon vô số kể.
"Đó là gì vậy?", Kim Doyoung chớp mắt hỏi Kim Donghyun.
Kim Donghyun nghĩ ngợi một chút, "Cá mực, cá mực nướng."
Chú mực nhỏ đang dẫn em trai đến tìm Kim Doyoung nghe được thì giật mình một cái, sau đó quay đầu phun mực ra ngoài, lắc đầu bỏ đi.
Kim Doyoung thò đầu ra khỏi biển, liếc nhìn bờ biển trống trải, rồi ngẩng đầu uống cạn bình thuốc mà phù thủy đưa cho, dùng chút sức lực cuối cùng để nhảy lên bờ.
Jung Jaehyun đã sống được 19 năm, một tín đồ của chủ nghĩa duy vật, bắt gặp một tiên cá bị ngất xỉu trên bãi biển trong trận tuyết đầu tiên ở Seoul vào dịp Giáng sinh.
Cậu nhìn Kim Doyoung, người đang lâng lâng trong bồn tắm của nhà mình, cái đuôi quẹt qua gương sau đó rơi xuống nước.
Kim Doyoung trong lòng cũng sụp đổ vô cùng, dạo này khắp nơi đều là đồ giả, ngay của linh dược của phù thủy cũng có thể giả được. Anh nhìn bản thân vẫn trong hình dạng người cá một lượt, thở dài, sau đó ngước lên nhìn Jung Jaehyun.
"Tôi đói quá, có gì để ăn không?"
Jung Jaehyun mím môi, nhớ tới trong tủ lạnh vẫn còn cá mẹ cậu luộc lần trước, hâm nóng lại rồi mang vào phòng tắm mới sực nhớ ra.
"Anh ăn cá được không?"
Kim Doyoung gật đầu và nói rằng cá chính là thức ăn chính dưới biển của anh.
"Vậy thì anh cũng thật là..."
Jung Jaehyun nhìn Kim Doyoung, người đang ngâm mình trong nước và mặc chiếc áo phông trắng nửa kín nửa hở của mình.
Thât sự, all kill.
Kim Doyoung cũng lười đoán cậu ta đang nghĩ gì, anh vẫy vẫy đuôi, những giọt nước bị đạp đều tạt vào mặt Jung Jaehyun, anh nhìn món cá trộn ớt, bĩu môi nói.
"Có xương cá."
"Không có."
Hoàng tử nhỏ cầm đũa lên, có chút chán ghét nhìn đồ ăn do con người chuẩn bị, nhấm nháp miếng cá, đưa đầu lưỡi ra chỉ cho Jung Jaehyun xem.
Xương cá trong suốt đang bị hàm răng đè lên đầu lưỡi khiến Jung Jaehyun có chút sững sờ.
"Vậy phải làm sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
JaeDo | Dành cho tiên cá
General FictionTác giả: 李马嗑死我了 Link gốc: https : //www. douban. com/group /topic /256511227 /?_i=434059065bb8c79 Biên tập: C Bản edit đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không reup/chuyển ver dưới mọi hình thức!