Yoongi bị tật ở mắt.
Yoongi không thấy gì cả.
Tuyệt nhiên, cậu chỉ bị mù, không bị điếc hay câm.
Vậy... cậu ta, cậu ta đã nghe thấy những gì?
Cậu ta nghe thấy tiếng loảng xoảng của cái gì đó vừa rơi xuống sàn, đâm xuống và những vụn sứ hay thủy tinh li ti bắn lên.
Cậu ta nghe thấy tiếng mắng nhiếc, miệt thị, nghe thấy lời chì chiết.
Nhiều năm nay sống trong bóng đêm, Yoongi đã sớm quên đi ánh sáng trông như thế nào. Cậu luôn mơ về nó, rằng nó hẳn sẽ là thứ đối ngược với hiện tại, cứu rỗi và đem cho cậu sự ấm áp. Đôi tay của cậu luôn với ra phía trước,muốn chụp lấy ánh sáng để tự cứu bản thân mình.
Đã cả trăm ngàn vạn lần cậu đi "bắt nắng" rồi, không có!
Tiếng sụt sịt bắt đầu rõ hơn, cậu ngồi bó gối và tự sưởi ấm cho chính tâm hồn cậu, một tâm hồn tối tăm không ai dẫn lối.
Cậu không ngừng rơi lệ. Từng giọt lệ trong suốt tựa giọt sương, trào ra từ khóe mi và đang lăn dài trên đôi má.
....
Cậu khát khao một đôi mắt sáng, một đôi mắt sáng để nhìn thấy dung mạo của người đã cứu rỗi cậu khỏi chuỗi ngày u ám kéo dài. Nếu đôi tai có thể nghe thấy lời được mật, nó cũng có nghe thấy lời đau thương.
Nép mình sau cánh cửa gỗ, cậu nghe được tất cả: tiếng kêu đầy ái dục của người cậu coi là "tia sáng đời mình."
Tách tách-...
Cậu bỏ trốn khỏi nơi mà cậu tùng coi là "nhà". Chính hôm đó, Yoongi bị phát hiện là một kẻ mù lòa.
-Kẻ mù lòa dù có báo công an thì cũng chả sao, dù gì thì cũng không bắt được tụi này.
Kẻ nào đấy đắc ý, tay mân mê người Yoongi.
Bàn tay đó sượt đến đâu, Yoongi giật thót tới đó, rụt lại nhưng đều bị kéo ra.
Tên đô con phả thuốc vào cậu, vuốt ve chiếc má và kết thúc bằng cái siết cằm thật chặt.
-Gương mặt xinh xẻo có nét thế này cơ mà. Thằng Dojin và Joosik! Nhốt nó vào phòng đi, gọi thằng nhóc kia qua đây!
Lão Kim phẩy tay.