Ả ta đã mất rồi và sẽ không thể mở mắt nhìn thấy Ran một lần nào nữa . Tình cảm của họ mới chỉ kéo dài được chưa nổi hai tuần . Tình yêu này sẽ không có hồi kết vì đã mất đi một người.
.
Đắm chìm trong tình yêu cả ngày , Ran không hề tin rằng Sanzu đã chết và luôn luôn mê muội cái thứ tình yêu "âm dương" ấy .
.
Hôm nào cũng tới thăm ngôi mộ của người tình dù kể cả là mưa to gió lớn đi chăng nữa thì vẫn sẽ có bóng dáng một cậu trai tên Ran Haitani ngồi bên cạnh ngôi mộ của Sanzu Haruchiyo vào tầm buổi chiều tà và cầm theo một đóa hoa hồng tặng cho một người đã chết.
.
----------------
.
" Đừng mù quáng nữa anh hai , Haruchiyo mất rồi . " ---Rindou
.
" Aha- Rin chỉ giỏi luyên thuyên " --Ran
.
luôn tỏ ra mạnh mẽ , nhưng khi đến ngôi mộ của người tình thì nước mắt lại tuôn trào như một đứa trẻ con vừa làm mất đồ chơi .
.
Chẳng còn ai để tâm sự và yêu thương , anh không thể khóc . Cũng chẳng thể cười nổi
.
Hôm nào cũng một đóa hoa và một mỹ nhân tên Ran , đôi lúc còn có một hai đứa trẻ con nhìn anh chằm chằm.
.
.
Số lượng hoa hồng dần dần càng nhiều , những bông hoa đã héo vẫn luôn ở đó .
.
Ngôi mộ nhỏ có hơn trăm đoá hoa , đỏ tươi cũng có mà đỏ héo cũng có
.
_______________________________________Hôm nay là một ngày mưa tầm tã , Ran đang chuẩn bị đi thăm người thương . Nụ cười mỉm trên đôi môi đỏ mọng . Bầu trời u ám xầm xì cũng không thể cản nổi bước chân anh .
.
Chạy qua một cửa hàng bán hoa , bà chủ đã quá quen với việc này rồi . Bà ấy đưa một bông hồng cho Ran rồi cuời nhẹ
.
" Cậu đi thăm anh ấy à "---bà ấy
.
" Um , đúng rồi" ---Ran
.
.
Hôm nay mưa rất lớn , sấm chớp đánh rất nhiều . Rindou ở nhà rất bất an nhưng chẳng thể làm được gì vì biết Ran sẽ không bao giờ nghe
.
Vừa chạy vừa cười , đôi mắt tím phong lan nheo lại cảm nhận nước mưa đang chảy dần xuống cơ thể .
.
" Haruchiyo ơi , anh sắp tới thăm em rồi " --- Ran
.
Quỳ xuống cạnh một ngôi mộ nhỏ bên phía một cây hoa thược dược mới lớn , nhìn thấy những gạch đá mà người đời ném vào mộ Sanzu mà Ran xót lắm .
.
Lí do đơn giản thôi mà , nhỉ?/ Gã ấy là một kẻ giết người , nghiện thuốc , làm việc trong băng đảng mạnh và tàn bạo nhất Tokyo mang danh Bonten hay còn gọi là Phạm Thiên /
.Bị thiên hạ ghét bỏ là điều đương nhiên, trừ mấy đứa nhóc ngây thơ . Nhìn thấy hôm nào Ran cũng đến thăm một ngôi mộ dù trời có sập đi chăng nữa
.
Lũ nhóc ấy cho rằng tình yêu của anh và Sanzu là một tình yêu ngọt ngào và vĩnh cửu .
.
Một đứa trẻ lại cầm dù lại gần anh , cười cười rồi nói .
.
" Chú ơi , chú lại đến thăm anh ấy ạ ? Tình cảm của chú đối với anh ấy đẹp quá đi mất "
.Ran nghe thấy những câu này thì quay sang nhìn đứa trẻ ấy , nó ngây thơ làm sao. Đôi mắt sáng rực như một thiên thần nhỏ trên trời .
.
Dù thấy nhau rất nhiều nhưng đây là lần đầu hai người giao tiếp với nhau . Mới nói chuyện với nhóc ấy lần đầu nhưng anh đã có thiện cảm rất nhiều và đã hứa rằng sẽ coi cậu ấy như đứa con của bản thân .
.Đứa trẻ ấy có một mái tóc trắng bạch kim dài được tết hai bên nhưng lại là con trai , đôi mắt xanh lam sáng ngời . Mặc một chiếc áo màu tím nhạt và luôn luôn nở một nụ cười trên môi . Hơn nữa còn rất biết quan tâm người khác , y hệt như con của anh và người thương
.
" À... ừm , cháu mau về đi. Kẻo mưa rồi cảm đấy "
..
Nước mưa đã che đi rằng Ran đang khóc , thiên thần kia rất nghe lời . Em ấy vẫy tay chào tạm biệt rồi cầm chiếc dù màu xanh dương quay về .
.
Nhìn lại phía ngôi mộ , nước mắt lại rơi xuống một lần nữa . Chằm chằm vào tấm ảnh hình Haruchiyo trên bia .
.
" Anh đến thăm em nè Sanzu "--- Ran
.
Trời mưa ngày càng lớn hơn , còn lạnh ngắt nữa mà trên người anh chỉ có một chiếc áo sơ mi trắng mỏng dính đã ướt nhẹp . Chiếc áo này còn làm lộ tất cả những gì bên trong .
.
Sấm chớp vang lên bên tai cảnh báo rằng Ran nên về nhà trước khi có điều không lành sảy ra ..
" Anh lúc nào cũng tỏ ra mình mạnh mẽ , anh luôn luôn cho rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ khóc. Vậy tại sao giờ anh lại ra nông nỗi này vậy Sanzu...? Tại sao thế Sanzu , em đã hứa rất nhiều mà . Em là người nói sẽ ở bên tôi đến khi hai ta nằm xuống hàng ngàn tấc đất lạnh lẽo cơ mà ,chẳng phải em đã kêu sẽ không bao giờ bỏ tôi cơ mà...ực...-..."
.
.
.Dừờng như thời tiết đang muốn đóng băng cả ngôi mộ cả anh . Một chiếc xe vụt qua , nước mưa lạnh ngắt tạt hết vào người Ran . Anh tuyệt vọng ngồi khóc một mình .
.
.
.
Bỗng anh cảm nhận được một bàn tay ấm chạm vào người rồi sưởi ấm anh khỏi cái lạnh chết người, quay ra nhìn lại thấy bóng dáng mờ mờ của gã tóc hồng nghiện thuốc ấy đang ôm lấy anh ..
Không một giọt nước nào rơi vào đầu Ran nữa cả dù cho vẫn đang mưa rất lớn .
.
Có thể chắc chắn rằng đó là Sanzu nhưng Ran hoàn toàn không tin vào mê tín dị đoan như việc người chết ôm lấy người thương từ đằng sau dù đã mất
.
.
.
Hôm nay thực sự khác so với các hôm khác , hôm nay có cảm giác như Haruchiyo cũng đang ở đây .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
./trong giấc mộng của Ran , Sanzu vẫn sống . Và thiên thần nhỏ ấy sẽ là con của họ , /
.
/Một viễn cảnh trong mơ của Ran là khi người thương và thiên thần ấy sẽ hạnh phúc chơi đùa bên một vườn hồng với bản nhạc Opera /
.
.
.
._____________________
End
.
.
Xin lỗi rất nhiều vì nó nhảm , và cám ơn vì đã đọc đến đây .
_
" Bất kể bao giờ mày hỏi tao câu này . hãy nên nhớ rằng, mày chính là câu trả lời "
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Hồng [RanSan]
Fanfiction" ả ta đã chết , Sanzu Haruchiyo... thực sự đã vĩnh viễn không bao giờ mở mắt" . " Và cậu trai ấy vẫn sẽ luôn luôn tới thăm người thương vào chiều tà với một bông hoa hồng trên tay " . Ooc . [Chỉ một chap]