myosotis

728 65 11
                                    

Nắng sớm yếu ớt rọi vào căn phòng nhỏ, đọng lại trên đôi gò má ửng hồng vì lạnh của người nọ.

Wooyoung khẽ cựa mình, nhận thấy hơi ấm bên cạnh đã rời đi từ sớm không khỏi nhíu mày.

Choi San của em lại đi đâu mất rồi?

Vùi đầu mũi vào chiếc gối nhỏ vẫn lưu lại chút mùi hương của người đó, rồi hít một hơi thật sâu, đưa cái thanh mát mà em luôn ví như cỏ non ấy vào sâu trong lồng ngực.

Em bắt đầu nhớ gã rồi.

Gã của em, Choi San của em ấy, là cái đồ đáng ghét ngốc nghếch nhất trên đời.

Em bảo gã là đồ ngốc, ngốc vì yêu  em bằng cả tâm can. Em ghét gã, vì sự ngọt ngào dịu dàng nơi gã mà chính em cũng không biết mình rung động tự bao giờ.

Choi San của em, đẹp trai lắm nhỉ? Là chàng trai luôn bị các bạn nữ ở trường vây kín mỗi khi xuất hiện này, là cái cậu lúc nào cũng được cổ vũ nhiệt tình khi đứng trên sân khấu biểu diễn vào các dịp lễ ở trường này, là người bất cứ khi nào đến lớp cũng thấy hộc bàn đầy những lá thư tỏ tình cùng đủ các loại đồ ngọt nữa. Đó là những điều mà gã luôn tự hào kể lại khi ôm chặt lấy Wooyoung vào lòng, sau đó bàn tay dày ấm sẽ áp lấy hai bên má mềm của em mà nói rằng Cậu nên cảm thấy may mắn khi được tớ để mắt đến biết chưa? rồi mổ mổ đôi môi nhỏ đang chu ra của em một hồi. Wooyoung cũng chỉ xì một cái, chả tin mấy lời ba hoa của gã đâu, hồi ấy em có ở bên gã đâu mà biết được cơ chứ.

Cái đồ ngốc ấy, trời lạnh như vậy mà còn đi đâu?

Wooyoung rúc sâu vào ổ chăn, lòng thầm mong gã mau quay trở về.

Em nhớ gã rồi.

-

Cạch.

Choi San nhẹ nhàng mở cửa, người kia bây giờ cũng đã thức dậy rồi đi.

Gã đặt chiếc túi giấy nhỏ lên giường, vội vã tiến vào phòng gột bỏ cái lạnh buốt còn vương lại trên người, thay một bộ đồ thoải mái khác rồi nhanh chóng chui vào ổ chăn nhỏ cùng bé nhỏ của gã.

Đôi tay đặt lên eo của người nọ, dịu dàng xoa nhẹ nơi mềm mại ấy, đầu mũi cọ vào cần cổ xinh đẹp:

"Chào buổi sáng, Youngie của tớ."

Wooyoung xoay người đối diện với gã,  đôi tay mò mẫm trên khoảng không được Choi San bắt lấy rồi áp vào hai bên gò má cao, đầu ngón tay khẽ miết nhẹ lên làn da mềm hơi lành lạnh của gã, chu môi nhíu mày giả vờ giận dỗi mà tra hỏi gã:

"Sáng sớm đi đâu thế hả đồ ngốc này? Trời còn lạnh như vậy?"

Choi San bộ dạng uất ức mếu máo nhìn em:

"Thì đêm đêm cậu tự dưng ôm chặt cứng lấy tớ, người cậu nóng bừng, tối hôm qua còn chỉ ăn có một bát cơm lại còn ho nữa lên tớ chạy đi mua thuốc cho cậu, nhà mình hết mất rồi…"

Wooyoung phì cười. Người này luôn lo lắng cho em thế đấy.

Em kéo khuôn mặt gã lại gần, đặt lên môi gã một nụ hôn nhẹ.

myosotisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ