oneshot

889 110 1
                                    

Nói tới cũng khá kỳ lạ, lần đầu tiên tôi gặp Trương Gia Nguyên, không phải ở tiệc đính hôn của chúng tôi, mà là ở lễ tốt nghiệp của em.

Lúc đó tôi mới vừa đón sinh nhật tuổi 16 không bao lâu, bỗng có một ngày mẹ đột ngột nói với tôi rằng, tôi phải kết hôn với con trai của nhà họ Trương. Tôi gật đầu đồng ý mà chẳng hỏi gì, bởi vì tôi biết chuyện không nên làm nhất ở trong cái nhà này là hỏi những câu dư thừa. Tôi năm 16 tuổi đó chẳng có chút khái niệm nào về hôn nhân, cho nên tôi cũng không cảm thấy mọi việc tiến triển quá nhanh.

Cũng vì vậy mà tôi cứ nghe theo cái "môn đăng hộ đối" mà mẹ tôi cứ hay nhắc tới mãi, nói từ lúc tôi còn ngồi học trên ghế nhà trường cho đến tận khi đính hôn, những người có mặt đều cười híp mắt phụ họa theo mẹ, nói đúng vậy, đúng vậy.

Lễ cưới mà nhà họ Châu và nhà họ Trương tổ chức chắc chắn không thể nào qua loa được, mẹ tôi đã đặt bàn ở một tửu điếm xa xỉ nhất trong thành, gần tô giới, mang phong cách tây giống như được phủ một lớp vỏ hào nhoáng bằng da. Trên vật trang trí bằng ngọc lưu ly dán chữ song hỷ màu đỏ, chiếc đèn sàn kiểu Pháp được quấn mấy dải lụa cũng màu đỏ nốt, trông rất kỳ cục, giống như tôi và tân nương chưa gặp mặt lần nào của tôi vậy.

Đúng, hôm đó, tôi và cả hai bên gia đình, chen chúc bên trong tửu điểm sa hoa nhất, đợi cho tới lúc cơm nước lạnh thấu, hình dán song hỷ màu đỏ cũng bị tróc xuống cũng không đợi được Trương Gia Nguyên. Sau chuyện đó, theo cách nói của Vương Chính Hùng thì là khắp nơi đều biết Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên sắp thành thân, chỉ có một mình Trương Gia Nguyên là không biết thôi.

Trương lão gia không giữ mặt mũi được nữa, ông trầm giọng hỏi tung tích của Trương Gia Nguyên, lúc đầu trên bàn cơm chẳng có ai đáp lời ông ấy, sau đó ông dứt khoát gõ cây gậy xuống đất chỉ mặt điểm danh, "Trương Đằng, em trai con trốn đi đâu rồi?"

Trương Đằng là con trai cả nhà họ Trương, anh ta cũng bị dọa đến nỗi run rẩy. Tôi cảm thấy anh ta vốn muốn giấu thay Trương Gia Nguyên, nhưng đấu không lại họng súng đang chỉa thẳng về phía mình, cả người ngẩn ngơ đứng dậy, còn chưa kịp vuốt thẳng ống tay áo của sườn xám thì đã cúi đầu đáp lời, "Cha, có lẽ hôm nay là lễ tốt nghiệp trung học của Gia Nguyên ạ."

Trương Đằng vừa nói xong thì mọi người đều trầm mặc. Trong mắt bọn họ, Trương Gia Nguyên không nên tới cái trường rác rưởi kia học làm gì nữa, em ấy nên ngồi bên cạnh tôi, trên ngực thì cài bông hoa giấy quê mùa giống tôi, kính rượu với người thân họ hàng, sau đó quay về đứng đằng sau cha mình, tiếp nhận gia nghiệp. Nhưng em ấy không làm vậy.

Người bình tĩnh lại trước nhất vẫn là dì Trương, bà rút khăn tay ra, giục Trương Đằng mau chóng đi tìm người về đây. Lúc tôi nhìn thấy Trương Đằng mở cửa phòng riêng ra cũng đột ngột đứng dậy đi theo, tôi vô duyên vô cớ muốn nhìn thấy em ấy.

Lúc chúng tôi tới hội trường của ngôi trường kia thì lễ tốt nghiệp đã sắp kết thúc. Tôi nhìn lên sân khấu ở chính giữa, ánh đèn vàng ấm áp và những vầng hào quang lớn màu đỏ hợp lại với nhau, ở giữa là những cậu học sinh mặc đồng phục sơ mi trắng quần đen đang đứng xếp thành một hàng, cơ thể của bọn họ lắc trái lắc phải, hát một bài mà tôi chưa từng nghe bao giờ.

yzl | ngọn đuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ