Chap I - Tết Hải Đăng

139 12 0
                                    

Xin lỗi mọi người, mình sủi lâu vl-
Tính sửa lại thành đã hoàn thành, nhưng nào mình hoàn thành hết cả cái fanfic thì hẵng nghỉ hẳn nha=)). 
Dự tính 10 chap là end nhé, mình sẽ cố cập nhật sớm nhất có thể.
------------------------------------------------------------ 
- Tết Hải Đăng luôn là những ngày ồn ào như vậy

Paimon bay lượn xung quanh Aether, trên tay là món xiên cá nướng yêu thích. Vị cô nương bé nhỏ này nhìn về phía cảng rồi lại nhìn về hướng Quần Ngọc Các

- Dù gì cũng là lễ hội lớn của Liyue mà

Aether đưa tay hứng lấy những cơn gió mát lành từ xa, làn gió tinh nghịch khẽ vuốt ve lấy cậu, trước khi có tiếng bước chân từ xa truyền tới

- Là bạn...

- Xiao?!

Paimon giật mình khi thấy bóng vị Hàng Ma Đại Thánh đằng sau, liền nhanh nhảu núp áo Aether, nói gì thì nói chứ Xiao vẫn quá đáng sợ đi thôi!

- Lúc nãy bạn ở đây sao?

- Đúng vậy, còn bạn đến đây làm gì?

- Là rủ bạn đi ngắm pháo hoa.

- Tôi không thích nơi đông người. Thời gian lễ Tết cần phải tăng cường canh phòng, tránh để yêu ma xâm nhập, tôi sẽ đi tuần như bình thường.

- Bạn lại phải đi nữa sao?!

- Trừ yêu ma là nhiệm vụ của tôi.

Nói rồi anh biến mất, để lại 2 con người với nỗi bàng hoàng. Thật sự là không cần nghỉ ngơi?

- Nếu bạn ấy đã không muốn đi, thì ta đi luôn đi. Nếu không sẽ lỡ mất pháo hoa đó!!

- Được rồi, ta đi thôi!

-------------------------------------
Liyue là một thành phố cảng nhộn nhịp, kể cả khi không phải trong dịp lễ. Người dân rất thân thiện, theo cách nói tiếp đón người ngoài, món ăn của họ được chế biến một cách rất độc đáo, khá bắt mắt. Trước khi nhận ra nơi này như nào, không khí trong lành và sôi động của nó đã cuốn hút một kẻ lang thang như Kazuha.

- Đừng đi quá xa và nhớ đường trở lại đấy!

Beidou lo lắng về việc này rất nhiều, một cậu nhóc còn chưa quen đường xá nơi đây liệu có thể đi lạc? Giữa một đồng bằng rộng lớn như Liyue, điều đó là không thể tránh khỏi.

- Cảm ơn chị, đại tỷ, em sẽ cẩn thận.

Ồ và đoán xem, cậu đã đi tới tận nhà trọ Vọng Thư. Thật xấu hổ làm sao, cậu đã hứa với đại tỷ sẽ về ngay mà. Trong lúc đấy, cậu giáp mặt Aether và Paimon.

- Kazuha, cậu làm gì ở đây?

- Nhà Lữ Hành và Paimon? Thật trùng hợp khi được gặp hai người ở đây!

- Câu đấy phải là tôi nói mới đúng! Bạn đang làm gì ở đây vậy chứ?!

- Tôi chỉ đi dạo, và vô tình tới nơi này.

- Sau đó bạn đã lạc đường?

Kazuha không muốn thú nhận về điều này.

- Điều này ổn thôi, Paimon. Hãy chờ ở đây trong khi tôi đi có chút việc, sẽ đón bạn sau khi xong.

- Cảm ơn bạn.

Bóng Aether và Paimon khuất sau từng hàng cây xanh, Kazuha lờ mờ đoán ra họ đang đến cảng Liyue, lối họ đi chạy đến biển.

Kazuha quyết định lên nhà trọ để ngắm cảnh vì cậu thấy có ban công, nhưng vừa lên đến nơi thì đã bị bà chủ gọi.

- Này, cậu là ai?

Verr lên tiếng

- Trông cậu không phải người thuộc về nơi này.

- Rất xin lỗi vì làm bà chủ phải chú ý, tên tôi là Kaedehara Kazuha, một ronin đến từ Inazuma, hiện tôi muốn lên ban công ngắm cảnh.

- Inazuma? Xin thứ lỗi, có vẻ tôi nghe nhầm. Cậu nói cậu đến từ Inazuma sao?

- Đúng vậy.

- Tôi nghe rằng đó là đất nước đang "bế quan tỏa cảng", làm sao cậu có thể vượt biển đi đến đây được chứ?

Verr có vẻ rất tò mò trong chuyện này, và cô chú ý đến ánh mặt ngập ngừng của Kazuha – cậu không muốn nói về việc này.

- Có vẻ tôi đã hỏi khá nhiều, rất xin lỗi. Lối bên kia là đi lên ban công, hãy tận hưởng điều này.

- Tôi rất biết ơn, cảm ơn bà chủ.

---------------------------------------

Không khí trên này thật dễ chịu, Kazuha nhận xét. Cậu có thể thấy cảng Liyue và cả con đường mà Nhà Lữ Hành và Paimon đã đi qua. Từng ngọn gió êm dịu thổi trên từng lọn tóc, cả cách chúng chơi đùa trên Vision của cậu, nó nháy một tia sáng lên cùng một lúc. Trông nó rất giống một viên ngọc, một viên ngọc có thể điều khiển gió.

- Bạn là ai?

Xiao đứng trực trên mái nhà, nhanh chóng chú ý đến bóng nâu đỏ đứng phía dưới

- Người ngoại quốc?

- Thật thứ lỗi, tên tôi là Kaedehara Kazuha, tôi đến đây vì muốn ngắm cảnh.

Ngắm cảnh?

- Bạn, xuống bên dưới hoặc tôi sẽ giết bạn.

Đó không hẳn là một câu nói đùa.

So sánh trang phục của người dân và con người trước mặt, Kazuha nghĩ rằng hẳn cậu ấy là một tiên nhân.

- Bà chủ không nói với tôi nơi này bị cấm, tôi vẫn có quyền được ở lại.

- Bạn..!

Xiao cứng họng, nơi này đúng là nơi anh dùng để trực, nhưng nó không thuộc quyền sở hữu của anh.

- Tôi chưa từng thấy bạn lần nào, bạn đến từ đâu?

- Tôi đến từ Inazuma.

Inazuma?

- Tôi sẽ canh chừng bạn.

- Không phải chứ, tôi chỉ vừa mới đến-

- Chính vì bạn vừa mới đến, bạn khả nghi, vì vậy tôi sẽ không kiêng nể mà giữ bạn ở lại để theo dõi.

Kazuha chú ý đến bầu trời ngay khi Xiao vừa dứt lời, gió thổi qua mái tóc của hai người, hướng về nơi ánh nắng chói chang của mặt trời sắp khuất lặn, những ánh sao chỉ mới ló dạng sau những đám mây trắng đêm như hòa cùng làm một với bức tranh đang lớn dần. Liyue rực lên một màu sắc lung linh, khoác trên mình một vẻ sang trọng, lộng lẫy như những bàn tiệc mà quý tộc hay lui đến. Xiao hơi nhướng mày.

- Bạn tính đi đâu?

- Đi tuần, đó là công việc của tôi.

...

- Này, bạn tính làm gì vậy hả?!

Kazuha giữ chặt bàn tay Xiao, không để anh đi. Cậu biết hôm nay là sự kiện lớn của Liyue, thiếu đi một người ngắm cũng sẽ mất đi ý nghĩa vốn có của nó.

- Chỉ hôm nay, tôi muốn bạn ở lại.

- Bạn là muốn cái gì?!

- Tết Hải Đăng có ý nghĩa với cảng Liyue, là nơi mà mọi người tụ họp, thiếu đi một người sẽ mất ý nghĩa mà nó mang lại.

Nếu không vì không khí nhộn nhịp bên dưới, Xiao hẳn đã nghĩ Kazuha thật táo bạo vì dám mời anh.

Tiếng nổ lộp bộp của pháo hoa chiếu rạng cả một khu vực, mang theo sự háo hức và sôi động của thành thị hòa cùng một không khí. Pháo hoa vẫn nổ, người vẫn xem, chỉ là lần này đặc biệt hơn, thật sự rất đặc biệt. Bên cạnh bóng dáng cô đơn của vị tiên nhân ngày nào, giờ đã có thêm một cái bóng nắm tay ngài cùng ngắm pháo hoa. Vì một khoảnh khắc như này, cũng rất đáng để lưu lại.
Màn trình diễn kết thúc, cảng Liyue lại chìm vào yên lặng. Xiao thu lại cảnh sắc diễm lệ vừa nãy trong mắt, rồi lại nhìn Kazuha. Cậu nhận ra đã đến lúc để rời đi, cũng không bỏ qua ánh nhìn của anh, chỉ cười nhẹ rồi chạy đi. Xiao cất lời rồi cũng biến mất, nhờ gió mang lời chúc của anh đến người kia.

- Mong gió phù hộ bạn, Kazuha.



You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 04, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[XiaoKazu] The night's breeze whispersWhere stories live. Discover now