chúng ta của sau này, vẫn mãi là chúng ta

1.5K 104 48
                                    

"em thích ánh mắt chú nhìn em, vì đó là màu ôn nhu đời đời chẳng thể che giấu"

-

jungkook tỉnh dậy sau cơn mê man dài ngày. một cảm giác đau nhức từ xương sườn đi xuống khắp bàn chân bỗng nhiên nổi lên. tê mỏi đến mức rụng rời. em cố gắng gượng, chống hai tay xuống giường bệnh làm điểm tựa để ngồi thẳng, dù tấm lưng vẫn phải đặt gối đầu kê lên.

em không nhớ bản thân đã nằm đây được bao lâu nữa, chỉ nhớ rằng mình đã ngủ rất lâu. cái mùi thuốc sát trùng nghe khê nhẹ này, dường như em đã quen từ khá lâu rồi. vừa mở mắt ra, em đã thấy ánh sáng vàng dịu dàng của mặt trời, thứ ánh sáng mà em luôn nghi ngờ rằng liệu nó có thực sự dành cho muôn loài muôn vật như cách mà em được nghe giảng từ một người hay không.

bởi lẽ, em chẳng bao giờ cảm nhận được nó cả.

nếu mặt trời là ánh sáng đẹp như thế, thì bản thân em sẽ mãi mãi nằm trong cái tối tăm mà thôi. em không thể thoát ra khỏi chiếc gông của bóng tối. em thích thu mình hơn là đối diện với sự thật. em thích cơ thể dính mùi thuốc sát trùng hơn là thích bản thân đổ mồ hôi khi chơi cùng bè bạn.

vì em, là một đứa bé mắc chứng trầm cảm.

mọi người không thích chơi cùng em vì sợ lây bệnh. ai cũng nói em giống y đúc một thằng khờ tự kỉ. vì em không nói, em không biết nói sao cho mọi người hiểu em. em không được ba mẹ cho đi học, mà ngày ngày nằm truyền nước trong bệnh viện do cơ thể quá yếu ớt. đúng như họ nói, em là thằng khờ.

nhưng, em không đi học không có nghĩa là em không biết kiến thức. em có một chú người yêu rất giỏi trong việc truyền đạt lại kiến thức cho em. tuy rằng hắn không phải giáo viên mà là một bác sĩ, nhưng đối với em, hắn luôn là người thầy tuyệt nhất.

em không nhớ nổi tại sao hai người có thể yêu nhau được nữa. một người thì trầm lặng không nói, một người lại hay nói để giải quyết vấn đề của nhiều người. nghe thì chẳng hợp chút nào, nhưng thực ra lại say mê ánh mắt nhau như điếu đổ.

em luôn nói, em thích ánh mắt của hắn. vì nó đẹp lắm, nhất là mỗi khoảnh khắc nó được dùng để nhìn em. nét ôn nhu cưng chiều mà chưa từng được nhận lấy từ ba mẹ. em không có ai cả, hắn là người duy nhất ở bên em, cùng em đùa vui ở những ngày dài nằm viện.

rồi bỗng nhiên một ngày, hắn lại gần nắm chặt tay em. giọng nói lại bỗng nghiêm túc hơn hẳn mọi ngày. thốt ra những lời vô cùng chắc nịch:

"jungkook, tôi thích em. chúng ta yêu nhau đi có được không ?"

em cũng thích hắn vô cùng. vì không có ai tận tụy với em như hắn cả. ba mẹ em, suốt ngày công tác chứ chưa từng thực sự lo lắng cho đứa con của họ một ngày nào hết. họ đưa em vào đây, sẵn sàng chi trả một số tiền lớn để các bác sĩ chữa cho em khỏi căn bệnh trầm cảm. nhưng lại chưa từng ngồi xuống nói chuyện với em một giây phút nào để em mở lòng. chính họ, mới là người khiến em tự thu lại chính mình. em không hề được dạy bảo rằng hãy ra ngoài và kiếm những người bạn chơi chung. những gì em được dạy chỉ là "sau này con sẽ thừa kế gia sản nhà mình" ; "con phải thành người như ba của con" ; "con phải nói nhiều lên, sau này mới kiếm được khách hàng" - nhưng em có hiểu ra được những thứ đó là gì đâu. ba mẹ đã nói như thế với em, vào năm em 8 tuổi - ở cái tuổi mà em xứng đáng được đùa nghịch vui chơi cùng lũ bạn trong trường, thì em lại vùi đầu vào đống giấy tờ của ba và cố gắng đọc thuộc lòng chúng như một thứ bài tập được giao.

điều ý nghĩa nhất trong cuộc đời của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ