Chap 4

307 25 0
                                    

Cả ngày hôm đó Gun chỉ ở trong nhà Off nhìn những tấm hình được treo trên tường , rồi nhìn hướng căn bếp , nơi cả hai đã cùng ngồi lại ăn cùng nhau , cảm giác bình yên sau một ngày dài vật vả ở ngoài , Gun nhớ gương mặt được ăn ngon của Off , gương mặt hạnh phúc cùng đôi mắt sáng rỡ khi nhìn thấy anh , nhìn đâu đâu cũng thấy chúng ta của trước kia . Gun tự hỏi : " tại sao yêu thương nhiều như thế nhưng lại ra đi một cách vô lý như thế"
Có lẽ Gun vẫn chưa chấp nhận được sự thật rằng Off đã xa mình , nhưng quan trong là xa bao lâu ? có thể là một ngày , hai ngày , cũng có thể là một tháng , hai tháng , một năm , hai năm hay cũng có thể là xa nhau mãi mãi ... làm sao khi không có Off bên cạnh đây .
       Vừa bất lực , vừa trống rỗng . Gun thẫn thờ nhìn đồng hồ trôi qua một cách chán nản .
    Khi mẹ Gun mất , Gun đã rất đau lòng . Off từng nói : "cả nửa đời sau anh sẽ thay mẹ em , chăm sóc cho em" , câu nói mà cả đời này Gun sẽ không bao giờ quên .  Off đã làm như lời anh nói , chăm lo cho Gun , yêu thương Gun . Nhưng bây giờ chỗ dựa duy nhất của Gun cũng bỏ anh mà đi . Anh hứa mà không giữ lời , anh ra đi bỏ em lại khi hiện tại em cần anh nhất . Gun không thể nào ngủ được sau ngày hôm Off biến mất , Gun luôn phải dùng thuốc ngủ để có thể ngủ một giấc . Nhưng cứ mỗi lần ngủ anh lại nằm mơ thấy Off , những đêm mơ thấy Off và anh lúc ở bên nhau , những đêm mơ thấy Off quay về và bảo rằng :"anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa" mỗi lần như thế cơ thể Gun đều ướt đẫm mồ hôi , nước mắt cứ chảy đầm đìa trên gối , miệng cứ lẩm bẩm tên Off . Gun toàn bật dậy giữ đêm , nhìn xung quay phòng và gọi tên anh . Không nghe thấy tiếng động Gun liền trầm xuống , ngồi co chân lại , Gun cắn răng khóc không thành tiếng .
Thân hình nhỏ bé của Gun nay thêm phần tiều tụy . Lúc này điện thoại Gun ren lên ,Gun vẫn đang nghĩ về Off , liền giật mình trở lại với thực tại , Gun bắt máy .
"Alo em đang ở đâu vậy"
"Em ... em đang ở nhà Off"
"Gun , em nhắn địa chỉ nhà Off qua cho anh đi"
Gun đã quá mệt mỏi đến mức không còn nghĩ được gì , tới bây giờ là ngày hay đêm Gun cũng không biết . Gun vô thức , ai bảo gì làm đó , vừa làm gì cũng không nhớ gì hết . Nhắn địa chỉ cho Tay xong , Gun vẫn thơ thẩn như người mất hồn . Lại ngồi nhìn xung quay ...
"Tíng ting"
Gun nặng nề từng bước chân ra mở cửa
Tay nhìn thấy Gun với bộ dạng hiện tại ,anh sốc tới mức không nói nên lời
"Đã mấy ngày rồi em không ăn uống vậy"
Gun không đáp , gương mặt lại thẫn thờ định đi vào phòng , Tay kéo tay Gun lại , nắm lấy vai Gun hét lớn
"N'Gun em tỉnh lại đi , em bị cái gì vậy !!?"
Gun nhìn anh với đôi mắt không một chút sức lực
"N'Gun tại sao em lại hành hạ bản thân mình như vậy !"
Đôi mắt Gun từ từ nhắm lại , ngã xuống sàn , cơ thể không còn một chút sức lực nào , từ từ mất đi ý thức... Tay đã rất sợ hãi khi thấy Gun như vậy . Tay liền gọi cấp cứu đưa Gun đến bệnh viện  . May mắn là Gun không sao . Mọi thứ vẫn ổn . Tay thở phào nhẹ nhõm . Bác sĩ nói với Tay . Gun có lẽ đang bị trầm cảm vì mất đi thứ quan trọng , Gun đang tự hành hạ , dày vò cơ thể mình , đến khi nó tê liệt không còn cảm thấy đau nữa .
    Sau hai ngày nằm viện , bác sĩ bảo về uống thuốc và Gun đã tiếp nhận điều trị tâm lý .
    Tay là người luôn bên Gun trong suốt thời gian đó , Gun cũng ổn định hơn sau một tháng và Gun sẽ trở lại làm việc .
    Từ hôm ở bệnh viện về Gun đã qua ở chung với Tay . Ngày mai là Gun sẽ quay lại làm việc , Gun rất sợ khi đứng trước mọi người .
"P'Tay, em sợ lắm , mọi người có còn yêu thương em không?"
Tay ôm Gun vào lòng
"Không sao không sao đâu bé , mọi chuyện đã qua rồi , mọi người yêu thương em lắm , em trở lại chắc chắn mọi người sẽ rất vui"
"Thiệt không ?"
"Thiệt mà giờ em ngủ đi"
"P'Tay nay anh ngủ phòng này với em đi"
"Rồi ngủ thôi" Tay xoa đầu Gun và ôm Gun vào lòng . Nhưng anh cảm nhận được Gun vẫn đang khóc . Có lẽ Gun luôn khóc mỗi đêm , Gun bình tĩnh hơn trước nhưng vẫn cảm giác đó , cảm giác mất mát quá lớn .
"N'Gun anh sẽ ở bên em đến khi nào em không cần anh nữa . Anh sẽ cùng em vượt qua được không"
Gun gật đầu thút thít rồi thiếp đi trong vòng tay của Tay .
     Tay chấp nhận là người ở bên em , chấp nhận việc em vẫn còn thương người cũ , chấp nhận bản than chỉ là tạm bợ , chấp nhận tất cả ... vẫn như trước đến nay , chỉ cần được ở bên Gun tất cả còn lại không quan trọng . Nếu như một ngày nào đó Off trỡ về ... anh vẫn sẽ chấp nhận nếu em quay lại bên Off . Vì anh biết rằng anh không thể nào so sánh với Off . Cả thời gian hai người bên nhau cũng cho thấy được họ yêu nhau như thế nào . Nhưng Tay vẫn không hiểu tại sao Off lại chọn cách bỏ Gun lại như vậy . Khi Tay rất muốn trở thành Off để được ở bên Gun , thì Off lại muốn trở thành Tay để chăm sóc em yêu thương em một cách công khai . Mỗi người đều có một nỗi niềm riêng ...

 Thanh xuân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ