Cuộc gặp gỡ bất ngờ

1.2K 56 9
                                    

Cuộc hành trình của Lumine tại Monstate cũng đã đến hồi kết, cô đành chào tạm biệt Jean, Lisa, Keaya và các ngưòi bạn khác rồi rời đi, tiến thẳng đến Cảng Liyue. Suốt một chặng đường dài, cô đã thấm mệt nhưng vẫn cố đi tiếp, dù Paimon đã hết sức khuyên bảo Lumine. Khi đến nhà trọ Vọng Thư, cô kiệt sức, đành ngồi tạm ở góc cây gần đó để nghỉ ngơi. Dù rất muốn vào nhà trọ để ngủ nhưng do mấy hôm nay cô đã giúp đội trưởng Jean trong việc dọn dẹp Thành Monstate nên chẳng làm ủy thác mỗi ngày, làm bây giờ trong túi cô đến 10 Mora cũng không có. Vừa ngồi xuống, cô liền ngủ ngay tức khắc, chẳng màng đến Paimon cố gắng gọi ngưòi bạn mình dậy.
- Nhà Lữ Hành, bạn dậy đi! Chúng ta không nên ngủ ở đây như vậy. Lỡ như có mấy tên côn đồ thì...
Paimon bỗng dừng lại. Trước mặt cô đang là một chàng thiếu niên khôi ngô, tuấn tú. Nét mặt vô cảm cùng mái tóc đen với vài cọng tóc xanh lá khiến anh toát lên vẻ nghiêm nghị, đầy khí chất. Đôi mắt vàng nhạt chất chứa bao nhiêu nỗi buồn ( Vâng, mấy bẹn biết ai òi á -.- ). Nhưng Paimon khựng lại không phải do nhan sắc của cậu ta ( Chú ý: Paimon hong mê trai nha), mà là do xung quanh anh ta là sát khi rất nặng, đến cả một đứa trẻ mới 1 - 2 tuổi cũng khóc lên vì sợ hãi.
- NHÀ LỮ HÀNH, PAIMON KHÔNG ĐÙA NỮA ĐÂU! CÓ MỘT TÊN KIA ĐÁNG SỢ LẮM! - Paimon hét toáng lên trong sự sợ hãi tột độ.
Anh ta chẳng thèm bận tâm, rời đi trong tíc tắc. Có lẽ cậu ta chẳng có ý xấu. Paimon thấy lòng bỗng nhẹ hẳng ra. Cậu ấy cùng dần chìm vào giấc ngủ khi nằm ở trên đùi của Lumine.

"Cạch cạch" - Bất ngờ Lumine tỉnh lại sau giấc ngủ và nghe thấy tiếng bước chân đó.
Cả thân cô đều mỏi mệt thì thấy một túi Mora đầy ấp và Ấn Nham. Sắc mặt cô liền thay đổi. Gương mặt mệt mỏi ngày nào bỗng trở nên tưoi tỉnh lên. Dùng tiền đấy mua một chút đồ ăn cho Paimon và bản thân. Lâu rồi cô mới ăn ngon thế, Paimon cũng vậy. Hai người lại tiếp tục lên đường, giờ mục tiêu của cô là đến Cảng Liyue tìm Aether.

- Hơiii, Paimon đoán là sắp tời rồi! Ahh, Paimon thấy cổng rồi nè, mau đi nhanh thôi! - Paimon nhanh nhảu chỉ về phía trước.
- Cuối cùng cũng đến. Mà bọn mình cũng đi nhanh ha! Chỉ mất có 2 canh giờ từ nhà trọ Vọng Thư đến đây. - Lumine tiếp lời Paimon.
- À, Lumine! Lâu không gặp
- Ơ? Paimon nói á?
- Không phải tớ! Hình như là... Albedo!
- Hở? Albedo, là cậu đấy à? Mà sao hôm nay cậu lại không ở Monstate thế? - Lumine lại nỗi tính tò mò, tới tấp hỏi Albedo.
- Thật ra tớ đang muốn nghiên cứu về Ấn Nham.
Nghe tới đây, não Lumine liền nãy số, chạy lại ôm Albedo trước mặt cả nghìn người.
- Albedo ơi!!! Tớ rất cảm ơn cậu! Cậu đã cứu tớ khỏi việc chết đói đó! - Cô cứ nghĩ vì đang nghiên cứu Ấn Nham nên Albedo có rất nhiều, chắc cậu ấy đi ngang qua và cho Lumine chứ nếu một người xa lạ thì ai lại cho cô thứ đó!
- Ơ, tớ không ...
Lumine cắt ngang:
- Hehe, tờ biết rồi! Cậu đừng chối nữa làm chi, phải không!
Cô ôm chặt cậu đến người thường cũng thấy họ trông giống mấy cặp đôi cẩu huyệt hay tình tứ ở Cảng Liyue. Albedo đỏ mặt nhưng chẳng nói tiếng nào. Mùi hương cô bay thoang thoảng, hơi thở ấm áp phà vào cổ anh, làm anh chỉ muốn ôm cô thật lâu. Paimon dù thường ngày chỉ nghĩ đến các món ăn ngon và sức khỏe của Nhà Lữ Hành nhưng hôm nay, quả thực là đến Paimon cũng thấy hành động của Lumine là hơi quá trớn.
- Này Lumine, ờm Paimon nghĩ Albedo và cậu nên tìm nơi khác nói chuyện, chứ hình như mọi ngưòi...
Paimon lúng túng bảo với Lumine.
- Ấy chết, tới xin lỗi! Có phải tớ vừa khiến cậu xấu hổ lắm không? Tớ đã làm hơi quá rồi.
Lumine cuối cũng nhận ra, nhưng ánh mắt của mọi người thì đang bàn tán về cô. Có kẻ nói cô là vào làm nũng ( nũng: tỏ vẻ ngây thơ, nhỏng nhõe), còn có kẻ độc miệng nói cô là kẻ thứ ba. Dù đó chỉ là tin đồn thất thiệt, nhưng do chiến công của Lumine tại Monstate quá lớn, ngưòi dân Liyue càng ngày càng xa cách cô, cô mua thức ăn thì không ai dám bán, cả rau cải cũng vậy, thế mà Monstate cũng bị liên lụy. Bọn họ cho rằng Monstate thiếu trách nhiệm, cho một ả "trà xanh" làm Kỵ Sĩ Danh Dự. Mọi chuyện càng ngày càng rối rấm lên, nên Lumine đành tàm thời dịch chuyển về Nhà Trọ Vọng Thư.

Thời gian sau, tin đồn dần lắng xuống và cô cũng có thể đi lại ở Cảng Liyue như trước kia. Nhưng lạ sao, từ ngày ấy, chẳng thấy Albedo đâu cả. Dù đã tìm mọi nơi, nhưng cũng chẳng cố chút manh mối gì. Lumine đành bất lực chờ đợi.
- Lumine! Tớ vừa về đây! - Một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên, đây có lẽ là tiếng nói mà cô muôn nghe nhất suốt mấy tuần chẳng gặp nhau.
- Albedo! Sao mấy tuần nay cậu lại biệt tâm vậy! Tớ kiếm cậu muôn chết luôn á!
- Tờ vừa từ Long Tích Tuyết trở về.
- Hở!? Sao mà cậu... thôi bỏ đi. - Lumine có ý định hỏi nhưng tự thấy bản thân mình hơi vô duyên nên cô liền im lặng.
- Lumine ới, Paimon đói quá!!!
- Thế thì ta đi ăn nhé. Mà Albedo đi chúng không?
- Được chứ! - Albedo đáp
Ba người bọn họ cùng nhau đi đến quán ăn của Xiangling. Mọi thứ rất bình thường nhưng bỗng nhiên Lumine cảm nhân được một hơi ấm, như là bảo cô hãy chạy theo người ấy.
- LUMINE!!! Là người mà mình bảo là đằng đằng sát khi á. Hình như hắn ta đang ra ngoài cổng!
Không cần suy nghĩ, cô chạy theo cậu ta. Cũng không quên nói với Albedo rằng hãy đợi mình. Anh mắng chặt tay, tức giận, nhưng anh không giận Lumine, mà là ghét người đã khiến cô rời đi.

P/S: Các bạn ơi, nếu các muốn có ngoại truyện thì comment nha ^.^

Đóa Hoa Bách Hợp được nâng niu ~~   [Xiaolumi] • [Albelumi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ