- Tính ra nhà tụi mày gần đây luôn đó?
- Thì Chi cứ cho 2 bạn ngủ cùng, bây giờ cũng trễ rồi.
- Đúng rồi đó mẹ, con sợ ma lắm.
Nanon giở giọng nói, đưa tay nhéo ngay eo của Pawat. Cậu ta ở lại đây làm gì, rõ ràng là biết hết rồi mà còn cản trở việc của người khác.
- Nhưng mà mẹ...
- Giường con rộng đúng không? Đủ 3 đứa nằm luôn đấy. Vậy nhé, mẹ về phòng đây.
- Mẹ ngủ ngon ạ, yêu mẹ nhất.
Không phải Chimon nói đâu.. mặt Chimon nhăn như khỉ. Dậm chân đi vào phòng, coi bộ đêm nay Chimon mất ngủ rồi.
- Hai đứa mày có định để tao ngủ không vậy? Cái đệm nó rung nè, không thấy hả?
Chimon bật dậy quát, 2 cậu kia cứ bò qua nhảy lại khiến em không thể chợp mắt được.
- Mới có 9 giờ tối thôi, mày ngủ gì sớm thế. Nào ngồi dậy chơi.
Nanon thuận tay kéo Chimon đứng dậy, muốn ngủ sớm một lần mà cũng khó? Thường thì 2-3 giờ sáng em mới được ngủ, bây giờ có dịp ngủ sớm, 2 con người kia cũng phá đám cho được. Muốn gào lên và cào nát cái mặt dày của bọn họ!
Thế là hôm nay 1 giờ sáng Chimon mới đi ngủ. Người em rã rời khi bọn nó cứ bảo nhảy, hết game rồi hát, hát xong qua làm tùm lum việc, căn phòng rối tung cả lên. Những con Pikachu để trên kệ cũng rớt hết xuống, cảnh vật không khác gì lúc sáng.Em bé thức dậy trong tình trạng bơ phờ vì quá mệt, nhìn qua thì thấy Nanon đang ngủ. Ohm Pawat đi đâu mất tiêu rồi. Nhấc chân đi vào toilet, sau một hồi em đi ra với bản mặt điển trai. Nhưng mỏi người lắm, nhảy lên giường rồi ngủ tiếp. Cậu chàng kia vẫn rất ham ngủ.
- Chi, trễ rồi.
Mẹ đứng ở ngoài gõ cửa, một lúc không nghe tiếng động gì. Vặn ngay tay cầm, đưa mắt nhìn hai hình ảnh nhỏ bé kia rồi lặng lẽ khép cửa lại. Chimon cứ nghĩ bản thân đang ôm bé Pikachu của mình, thản nhiên đưa mặt hít hít cái con Pikachu nhưng không phải là con Pikachu đó. Con được gọi là Pikachu nhưng không phải là Pikachu đó nhột nhột ngay cổ vì có một chiếc mũi cao cứ cạ cạ vào đấy. Khó chịu nheo mắt lại, sau đó mở mắt ra. Thấy đống tóc bù xù của ai kia, gương mặt thì chui thẳng vào hõm cổ của Nanon, cánh tay trái ôm chặt phần eo người nọ. Thay vì kéo tay em ra thì Nanon lại chọn cách gọi Chimon thức.
- Chimon, Chi! Tỉnh dậy mau.
Chimon nghe tiếng gọi, nhăn nhăn sau đó mở mắt ra. Gương mặt vẫn còn bơ phờ nhìn thấy mảnh đen, mùi hương thoang thoảng bốc lên mũi. Chimon lại tham lam hít chứ không bỏ ra. Mùi hương đó thơm lắm, dường như nó đã thu hút em. Vả lại con Pikachu đâu có mùi này, thôi kệ.
- WACHIRAWIT!
Nanon bỗng gằn giọng, Chimon giật mình thoát ra khỏi hõm cổ có mùi thơm đó. Ngẩn đầu vô tội nhìn cậu. Người ta mới thức dậy, ai biết gì đâu.
- Ừ.. ờm xin lỗi.
- Xuống ăn sáng.
Nanon bước xuống khỏi giường, trước khi ra khỏi phòng, cậu lại đưa tay mình xoa nhẹ cái đầu rối kia khiến nó lại càng rối hơn. Chimon ngơ ngác, bỗng đứng dậy vào nhà vệ sinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Namon] - Our Love
Fanfiction- Không phải mập mờ, chỉ là chúng ta chưa công khai thôi! Một em bé nỗi lòng chứa đầy sự sợ hãi. Không tin tưởng, mở lòng với người mình yêu!Đối phương thật sự sẽ chữa lành cho em? - Vậy giới truyền thông thì sao? Họ có chấp nhận chúng ta không? P/s...