taehyung gõ cửa đến tiếng thứ ba, kiên nhẫn chờ câu trả lời trước khi anh tự mình xông vào phòng của jimin. bình thường thì anh chẳng cần nghĩ gì mà cứ thế đi thẳng vào luôn, và bình thường cửa phòng jimin chẳng đóng bao giờ.
và khi cửa đóng kín như thế này, thì hầu hết trường hợp, có gì đó đã xảy ra.
thứ đầu tiên đón chào taehyung khi bước chân vào là một khoảng tối đen. rèm cửa khép kín, đèn cũng tắt ngóm. thứ tiếp theo là một cục tròn đang nhô lên ở giường của jimin mà anh đoán chắc là cậu bạn của mình đang giấu mình dưới lớp chăn bông dày cộm.
anh chậm rãi tiến lại gần, cẩn thận ngồi ở phía mép giường, vươn tay bật sáng chiếc đèn bàn.
"jimin-ah?" anh gọi từ tốn.
không có tiếng trả lời."bé cưng ơi cậu ổn không?" anh thử lại lần nữa. "tớ lo cho cậu lắm đó."
anh nghe một tiếng rên khe khẽ phát ra dưới lớp chăn dày, và sau đó jimin cựa mình một chút trước khi vén góc chăn lên và để taehyung nằm sát bên người cậu.
khi cả hai đã ổn định, nằm đối mặt với nhau, thứ đầu tiên taehyung nhìn thấy là bọng mắt hơi sưng của jimin.
"có chuyện gì sao thiên thần?" anh hỏi, đưa một tay chạm vào má jimin và nhẹ nhàng mơn trớn.
jimin nhắm chặt mắt, thở dài.
"tớ đã nói với anh ta là tớ không muốn gặp anh ta nữa," người bé con trả lời sau một khoảng im lặng.
một cảm giác nhẹ nhõm thoáng lướt qua trong đầu taehyung nhưng anh nhanh chóng kiềm nó lại trước khi làm một việc ngu ngốc như là nhoẻn miệng cười.
hoặc đấy là anh nghĩ như thế bởi jimin đột ngột nhướn mày nhìn anh, chất vấn "cậu vừa cười đó hả?"
taehyung bày ra vẻ mặt bất ngờ, anh thu tay đang đặt trên má jimin lại chỉ để che miệng mình. anh đang lúng túng không biết nên chối bỏ hay là xin lỗi jimin thì đột ngột cậu ấy cười vang.
taehyung hoá đá tại chỗ, vẫn chưa kịp nắm bắt chuyện gì đang diễn ra.
"cậu ngốc thật đấy," jimin đáp sau tràng cười, khẽ lắc đầu. không có sự giận dữ nào trong lời nói của jimin, và taehyung nghĩ có lẽ anh đã hiểu.
"nói một cách chủ quan thì cậu biết tớ cảm thấy như nào về anh ta mà." taehyung cố ý giữ cho mặt mình nhìn cau có. "cậu nghiêm túc với gã đó thật hả?"
"tớ vẫn không hiểu sao cậu lại không thích anh ấy," jimin nói thay vì trả lời câu hỏi của taehyung.
"mặt anh ta nhìn cứ sai sai," taehyung cố giải thích. "nhìn giống cái kiểu người mà hay trêu chọc mấy con chó khi thấy nó giữa đường ý."
jimin khịt mũi, "anh ấy luôn cư xử đúng mực"
"và giờ thì cậu chia tay với anh ta rồi," taehyung nhướn một bên mày.
"không có chia xẻ gì hết," jimin đảo mắt. "hôm nay chỉ là buổi hẹn hò thứ tư của tụi tớ, và tớ nói với anh ta là cả hai không thích hợp để tiến xa hơn."
"vậy sao cậu lại buồn thế?" taehyung khẽ giọng hỏi.
"vì lúc nào mọi chuyện cũng diễn ra như thế này."
![](https://img.wattpad.com/cover/300168250-288-k720468.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
transfic | vmin - slow realisations
Fanfictiontaehyung nhận ra được chuyện mà jimin đã biết từ rất lâu