Buổi dã ngoại cuối năm của khối 18E trường tiểu học XX, do hoạt động ngoài trời khá được ưa chuộng nên địa điểm được chọn tiến hành buổi dã ngoại là ngay cạnh bìa rừng.
Trong lúc học sinh vẫn đang nhốn nháo vì cảnh tượng lạ lẫm với bọn chúng, một cậu nhóc nhút nhát không để ý đã đi tách khỏi đoàn, đến khi nhận ra mình không còn đi cùng mọi người nữa mới hoảng hồn chạy thục mạng quay lại. Do chạy nhanh mà cậu vấp ngã, cú ngã khiến cả cơ thể đau điếng, cậu nhóc lồm cồm bò dậy thì tay đụng phải một lỗ hổng dưới đất, vài giây sau con vật bị đánh thức từ trong cái lỗ ấy trườn ra ngoài:"R...rắn...rắn.....Ahhh!!"
Con rắn bị kích động bành rộng cổ mà nhắm tới cậu nhóc định tấn công. Tưởng tiêu đến nơi rồi thì đột nhiên con hổ mang ấy quay ngoắt lại trườn đi, như bị dọa sợ vậy.
Cậu nhóc theo cảm tính quay đầu về một hướng, trên cành cây lớn là một người con trai quá mức xinh đẹp đang ngồi thả chân xuống đung đưa thích thú. Người ấy nhìn cậu nhóc rồi đưa ngón trỏ lên khóe miệng:
*Suỵt! Giữ bí mật nhé!
Cậu nhóc như bị mê hoặc vậy, mang theo khuôn mặt đỏ như trái cà chua chạy một mạch về chỗ cả đoàn, sau đấy cũng chẳng nhắc gì đến vị ca ca xinh đẹp có đôi tai dài trong rừng kia.
- Hazz... Thật là! Con người sắp coi đây là chỗ có thể vô tư vui chơi rồi hay gì?
Tiêu Chiến thở dài ngán ngẩm, anh đang ngồi đung đưa trên ngọn cây thì đứng phắt dậy, sau đó nhẹ nhàng nhảy thoắt một cái sang cành cây bên kia cách cái cây anh đang đứng tận hơn 10m ...
Chẳng có gì lạ đâu! Bởi Tiêu Chiến không phải người bình thường! Chính xác hơn là không thuộc loài người, anh là một trong những hiện thân của loài thỏ, vốn mang danh xinh đẹp cùng nhanh nhạy.
Không phải loài sinh vật sống nào cũng có thể có linh thức như anh, loài thỏ vốn từ xưa đã mang một dòng máu đặc biệt, chỉ là hiện tại do có con người nhúng tay vào nên loài này đã được thuần hóa thành một sinh linh dễ thương vô hại. Có điều Tiêu Chiến lại không vì điều ấy mà quay ra tỏ thái độ bất bình với con người, sự căm ghét không có ý nghĩa gì cả, dẫu sao nếu cứ để chúng hóa thành loài máu lạnh thì nét đáng yêu ấy thật lãng phí.
Dù sự tồn tại của Thố Linh như Tiêu Chiến là một cơn thèm khát đối với một số loại người, dù Tiêu Chiến đã từng sơ xuất để sập phải cái bẫy tử của bọn chúng, thế nhưng một thời gian sau anh cũng chẳng bận để tâm tới những hành động hết đỗi ngu xuẩn ấy...
Lần đầu tiên trong đời anh gặp nguy và được con người 'cứu'. Lần đầu bị trói buộc với một đứa nhóc loài người bởi sợi Dao linh chết tiệt...
.
.
.
Hôm ấy như thường lệ anh thả mình dưới thân cây cổ thụ to lớn nằm ẩn trong rừng. Một mùi hương kì lạ đã khiến anh tò mò bám theo, lúc ấy dù cảm nhận được có con người đang lởn vởn quanh đây... thế nhưng anh từ trước đến nay lại không hề coi trọng con người, để rồi mắc phải tấm lưới làm bằng thứ kim loại có thể áp chế những kẻ mang sức mạnh như anh...Đấy là lần đầu tiên Tiêu Chiến ra tay với loài người, còn vô tình làm hỏng thảm thực vật trong khu vực gần đó. Thế nhưng vấn đề chưa thể giải quyết đó là sức của anh không thể nhấc tấm lưới đang đè nặng mình ra được, dù đã thử hóa cơ thể về dạng thỏ để giảm đi lượng linh lực bị rút nhưng vẫn chẳng kéo dài được lâu. Cho tới khi cảm thấy sức nặng trên cơ thể được giảm đi...là một đứa nhóc đã cứu anh? Lại là con người!? Tiêu Chiến cũng biết người tốt và xấu phải phân biệt thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
_𝘽𝙅𝙔𝙓_ Coi Tôi Là Thần Bảo Hộ Của Cậu !?
Fanfiction𝙲𝚙: WangYiBo × XiaoZhan ✎Thể loại: Hiện đại, Huyền ảo, HE. __________________________________ /Văn Án/ Ta đúng là mang ơn đứa nhóc ấy thật, nhưng ta cũng cứu cậu ta mấy cái mạng rồi chẳng phải sao?.... Vì cái gì mà phải ở lại? Vì cái gì mà sau đó...