Oneshot

904 50 2
                                    

"Mày yêu tất thảy những gì tao ghét ở bản thân mình, thắp lên ánh dương trong tao." Tôi thì thầm như thế, vào khoảng không giữa bọn mình  - Là tất cả những gì bản thân muốn nói Pat nghe, khi chàng hỏi tôi đã yêu thứ gì từ người, vào ba năm trước trên bãi biển trước lúc cơn bão tố xảy đến. Dùng vòng tay quấn quanh cánh tay người, tiếp bản thân thêm chút kiên định. Có phải quá nhiều khi kề bên, trao những cái chạm lên người mình thương lúc này, bởi tâm trí gần như không thể ngừng lại, tham luyến đặt cái chạm lên chàng, từ lúc chúng tôi rời buổi họp lớp từ sớm, bỏ mặc tất cả câu hỏi của bè bạn, nhanh chóng tiến đến xe người. Tận tới cả khi yên vị trên xe, hai bàn tay vẫn đan chặt, ngay khi không cần chúng để lái xe nữa - gần như nỗi đau âm ỉ chờ được bùng lên.

Chàng không ngủ như vẫn tưởng, tôi có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ sắc bén, trước khi người quay đầu nhìn tôi, khiến chẳng kiềm được nỗi giật mình. Chàng xoay người, kéo cánh tay tôi quấn quanh người, quấn chặt chân hai ta vào nhau. Rồi lại gần, gục đầu vào ngực tôi. Tôi biết rằng chàng sẽ chẳng khó, để nghe thấy nhịp tim tôi đang đập tựa như muốn vỡ tung, vào mỗi lần chàng trao cái chạm như thế này, để cho bản thân thấy chàng quan tâm đến mình ra sao. Ngay cả khi nỗi đau đánh mất người lần nữa trào dâng, nhắc nhở chúng chưa từng phai mờ, cào cấu cổ họng mình, tôi vẫn không thể kìm được xúc cảm dâng trào khi người khóa chặt các ngón tay chúng ta vào nhau, rồi quay đầu trao nụ hôn lên ngực tôi, ngay trên trái tim thổn thức ấy.

Ba năm dài đằng đẵng trôi, tựa như khoảng thời gian không có ánh sáng chiếu rọi vào nơi tăm tối trong tâm trí, là hang động cô độc nhất trong trái tim, những phần tâm hồn vụn vỡ nhất của tôi. Nơi đây, trong sự yên tĩnh nơi phòng ngủ này, tôi cũng thấy bình minh hé rạng, thân thể mình được ánh dương sưởi ấm trở lại.

"Tao luôn nghĩ tới mày." Pat trả lời, giọng không giấu được sự nhẹ nhàng.

"Mỗi ngày đều nghĩ về mày, Pran." Chàng kéo tay hai ta lên miệng, khẽ rải những nụ hôn lên từng đốt ngón tay tôi. Khiến hơi thở tôi trở nên khó nhọc, chỉ biết rướn cổ nhìn xuống. Khi ánh mắt chạm nhau, tôi biết đôi mắt mình đã đỏ hoe, trực trào rơi những giọt lệ.

Đồng thời, cũng thấy hơi thở vụt tắt, bị đánh mất khỏi thân xác bởi sự chân thành giản dị trong cái nhìn chết người nọ. Đôi mắt chàng, như tấm gương phản chiếu ánh đèn đường ngoài kia đang len lỏi qua chiếc rèm cửa, cùng nụ cười nhẹ trên khoé miệng chàng, là điều tôi biết chỉ dành riêng cho mình. Khiến chẳng thể kìm lòng đẩy Pat lên, tháo những ngón tay nắm chặt, để dùng một tay ôm lấy gáy người, trao lấy eo người ấy bằng tay còn lại. Áp trán hai ta vào nhau, khẽ nhắm mắt và hít thở nguyện cầu. Mùi hương quen thuộc của đàn hương lần nữa ăn sâu vào thân thể.

"Tao đã hy vọng... mỗi ngày," để bắt đầu, rồi ngập ngừng dừng lại. Khẽ hít vào, làm hơi ấm người chìm vào da thịt. Chẳng khó, cảm nhận được sức nóng làn da chàng đem dưới lòng bàn tay, thậm chí qua cả lớp vải chiếc sơ mi - Một trong những chiếc áo sơ mi tôi vẫn dùng, giờ lại trên thân thể chàng sau khi tắm xong. Chiếc áo lôi từ cái túi du lịch, tới tay chàng mà chẳng cần nói điều chi, lặng ngắm người kéo chúng qua đầu. Để kịp thấu nỗi đau nhói dưới lồng ngực khi chàng kéo cổ áo lên mũi hít hà. Người tôi yêu đã nhìn tôi và mỉm cười, nụ cười thân thuộc nở mỗi khi tôi phản đối người ngửi áo, dù tâm can muốn nói điều ngược lại, cùng niềm mong mỏi được làm điều tương tự lên áo chàng.

Để tới lúc thỏa ước, thận trọng ngay cả những ngọn gió thoảng, chen chúc lại gần có thể ôm lấy chàng thật chặt, hít lấy mùi hương một lần nữa, giây phút hai ta ở đó, tại dãy hành lang yên tĩnh trong hàng giờ đồng hồ, khi khuôn mặt tôi áp vào cổ người, còn tay chàng ôm lấy gáy tôi, tay kia cũng bận bịu ôm chặt lấy thân thể này. Chỉ là giờ đây, tôi lại bận lòng lấy sự thay đổi vị trí bị mất tích trong ba năm ròng rã.

Một phần nhỏ trong tâm trí đã lo sợ rằng người sẽ đổi thay, rằng người sẽ không còn nhìn tôi như những ngày xưa cũ. Rồi khi chàng yêu cầu tôi về nhà cùng chàng, một nơi nào đó mà không ai có thể chia tách đôi ta - là nơi ẩn náu an toàn, ấm áp, là nơi mà tôi không phải buông tay, nơi nhìn chàng vuột khỏi tầm tay. Quay lại quỹ đạo chàng tạo, để mọi thứ xoay vần trở lại vị trí vốn từng. Để thấy mình lần nữa trở về mái ấm thực sự, căn nhà có người trái tim thuộc về, nằm nghỉ kề bên, trong khi hai thân thể trao nhau cái ôm thật chặt.

"Pran?" Pat nhắc nhở, đưa tay lên đặt lên cổ tôi, ngón tay cái trượt nhẹ nhàng lên chiếc má lúm.

"Mày đã hy vọng điều gì?"

Như thể chính tôi cũng chẳng tỏ tường. Phải chăng là lúc không chút manh mối khi bản thân mở mắt mỗi sáng thức giấc, thầm hy vọng người sẽ ở đó, bóng lưng đó áp vào ngực tôi trong khi tôi ôm người vào lòng, đôi chân hai ta sẽ quấn vào nhau như lúc này, mặc chân chàng trượt vào bắp chân tôi, chỉ vì chàng muốn, vì chỉ mình người có thể.

Cá rằng tâm trí tôi đã chẳng còn tự chủ, vì đã hét lên thật to tất thảy những điều đó, khiến người tôi yêu bật dậy, nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt long lanh đẫm nhoè nước mắt.

Tôi mỉm cười, lướt ngón tay cái của mình xuống dưới mắt ấy, lau những giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống.

"Mỗi ngày, tao cũng thầm hy vọng, mày sẽ nghĩ về tao như cách tao nghĩ tới mày." Tôi nói, bằng từ ngữ thật nặng nề, cùng niềm khao khát bản thân đã dập tắt hết lần này đến lần khác.

Đáp trả câu nói đó, chỉ là tiếng nức nở nhẹ của Pat, lông mi chàng rung lên, trước khi người cúi xuống hôn, để mặc nước mắt rơi xuống má tôi. Người ôm mặt tôi bằng hai bàn tay, thật nhẹ nhàng, đầy tôn kính, như thể tôi là thứ cần được nâng niu duy nhất. Nụ hôn này thật sâu, nhưng cũng nhuốm màu tuyệt vọng, như nụ hôn cuối cùng ngày đó, khi hai thân thể quấn quít trên chiếc giường êm ái, cùng tiếng sóng vỗ ngoài ô cửa, lấn át mọi thứ khi chúng mình trao nhau cái hôn thật khẽ, dần chìm đắm và hoà tan vào nó - Những nụ hôn cho lời biệt ly.

Nụ hôn này cũng thế, chỉ trừ rằng lần này vạn sự đổi thay, không phải là lời giã biệt, để khẽ thì thầm rằng "Sẽ chỉ ở nơi đây, cùng nỗi nhớ vô tận, chẳng rời xa khỏi tầm mắt mày nữa."

Nụ hôn là lời hứa hẹn, là lời hứa sẽ không buông tay nhau lần nữa, là khởi đầu mới, một bắt đầu mới, trang sách mới cho tôi và chàng.

Là chương tiếp theo, nhưng lần này, tao và mày sẵn sàng đối mặt nó cùng nhau, chứ không còn đơn độc nữa.

END.

🎉 Bạn đã đọc xong [Trans/ PatPran] But with you I see hope again 🎉
[Trans/ PatPran] But with you I see hope againNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ